
ông thể nào có một kết thúc giống như câu chuyện cổ tích được, hạnh phúc vui vẻ mãi mãi về sau. Nhìn người đàn ông kết cục trước mắt này, trong lòng cô đau nhói.Bây giờ vẫn còn kịp, cô muốn bảo vệ hắn, cô phải bảo vệ hắn!Trước kia cô từng hoài nghi, nếu hắn thật sự mở miệng yêu cầu, cô có thể nhẫn tâm hay không, hiện tại, cô đã biết.Cho nên, cô hít một hơi, nhìn hắn mở miệng hỏicâu hỏi đó.Cô có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ trên mặt hắn, nhìn thấy hắn sau khi hỏi Vũ ca, nghi ngờ chuyển thành khiếp sợ.Cô đáp trả câu hỏi của Vũ ca, sau đó nhẫn tâm, rút tay về, nhìn vẻ đau đớn trên mặt hắn, đáy mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi.Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt đông cứng lại, giống như cô đã cắm vào trong tim hắn một đao.Cô đang tổn thương hắn, cô biết, cô có thể từ trong mắt của hắn, từ nét mặt không hề chút huyết sắc nào của hắn, nhìn rõ ràng không sót gì.Cô rất hiểu, phải nên làm như thế nào mới có thể làm cho hắn buông tay.Hắn đau, làm cho cô không đành lòng nhìn. Sơ Tĩnh không dám nhìn hắn một lần nào nữa, chỉ làm cho mình đối mặt Vũ ca, chuyên tâm trả lời những câu mà Vũ ca hỏi.Hắn vẫn trầm mặc ngồi ở chỗ đó, giống như pho tượng cứng ở tại chỗ, cho dù không nhìn hắn, cảm giác được sự hiện hữu của hắn, cảm giác được đau đớn từ trên người hắn phúc xạ ra ngoài. Nó cũng giống như một ngọn lửa cháy phừng, đang đốt cháy cả cô, làm cho cô đột nhiên muốn khóc. Trong lysc cô sắp không thể chịu đựng nỗi nữa thì hắn rốt cuộc đứng dậy rời đi.Khi hắn không tiếng động đóng cửa lại thì cô tái nhợt cả mặt, không nhịn được co rúm lại một chút.Cô làm đúng, Vũ ca chỉ đơn giản nói cho cô chuyện đã xảy ra.Mak còn sống, cho nên những gì cô làm, tất cả đều đúng.Cô tự nói với mình.Đau dài không bằng đau ngắn, hắn càng sớm chết tâm, đối với hắn càng tốt.Mệt mỏi nhắm mắt lại, cô giơ tay lên che kín nước mắt đã tràn mi.Đối với hắn mà nói, cô chỉ là một người khách qua đường từ trên trời rớt xuống, hắn quan tâm cô là rất bình thường , nhưng cô hiện tại an toàn.Mà hắn không thể nào vì một người giống như cô, rời khỏi núi, không ẩn cư nữa.Cô cũng không thể nào, đem Mak, phiền toái kinh hoàng đó liên lụy vào trong cuộc sống của hắn.Đây là tốt nhất.Tốt nhất.Nhưng cho dù trong trái tim của cô có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim của cô vẫn đau, rất đâu, rất đau, đau đến mức cô gần như không có cách nào chịu được.Bỗng dưng, cửa được mở ra một lần nữa. Trong nháy mắt, cô cho là hắn trở lại; trong nháy mắt, kích động cùng thống khổ đều xông lên đầu. Nhưng nguwoif bước vào không phải hắn, mà là A Nam. Cô không biết mình đang suy nghĩ gì, cô đối với người đàn ông kia làm chuyện không nên làm nhất, cô so với ai khác hiểu rõ hơn rất nhiều, hắn quan tâm vết sẹo trên mặt hắn biết bao nhiêu, cô làm sao sẽ cho là hắn sẽ vào cửa, để cho cô làm nhục lần nữa?Lệ nóng, lã chã xuống."Hắc, tiểu công chúa, làm sao rồi?" A Nam đi tới bên giường, đặt mông ngồi xuống."Không sao. . . . . ." Cô lắc đầu một cái, mang theo đôi mắt đẫm lệ, cố nở nụ nói: "Chẳng qua là. . . . . . Em chỉ là mệt mỏi. . . . . . Rất nhiều chuyện. . . . . . Không nhớ ra. . . . . .""Không sao, mệt mỏi thì hãy ngủ đi." Vẻ mặt A Nam cợt nhả nói: "Yên tâm, không có chuyện gì, em đừng lo lắng, gặp quá độ kinh sợ thì mất trí nhớ ngắn hạn là bình thường , chờ em nghỉ ngơi một chút sẽ không sao nữa.""Vâng. . . . . ." Cô gật đầu."Bọn anh không quấy rầy em nữa, có chuyện gì, cứ nhấn cái nút ở đầu giường , anh sẽ tới đây lập tức, OK?"Cô gật đầu lần nữa.A Nam cùng Vũ ca đi ra ngoài, cô đem chăn kéo đến trên đầu, co rúc ở trên giường, vây quanh mình, cắn môi.Trong bóng tối, chỉ có Mak cực đoan tuyên cáo, ở bên tai cô vọng về. Cô cùng tôi là giống nhau. . . . . . Giống nhau. . . . . . Lệ nóng, lã chã chảy xuống, không thể tiếp tục ức chế.Cô nhắm nghiền hai mắt, ở trong chăn, khóc không ra tiếng.
Trên mặt biển, những gợn sóng nối tiếp nhau. Ánh mặt trời chiếu rực rỡ trên nền trời xanh thăm thẳm, xuyên thấu qua bên trong cánh cử sổ để mở. Người đàn ông trong phòng đã sớm thức, sắp xếp chăn, ở trên mặt đất hít đất. Mồ hôi từ lỗ chân lông của hắn tuôn ra, trên bàn tay ngăm đen của hắn chỷ dài xuống thấm ướt chiếc quần dài của hắn, cũng thấm ướt tóc hắn, ngay cả trên đất cũng đã tích tụ vết nước.Hắn cứ lặp đi lặp lại động tác giống nhau, cho đến khi đạt tới số lượng hắn ước tính, mới đứng người lên, đi tới trong phòng tắm, tắm rửa thân thể.Nơi này đang là mùa hè, khí hậu hết sức ấm áp ươn ướt, không giống trên núi.Nhịp sống ở nơi này cũng rất chậm chạp ưu nhàn, cộng thêm hắn là khách, không hề có bất kỳ người nào gọi hắn làm bất cứ chuyện gì, người nhà của cô hiển nhiên cũng không hi vọng hắn làm thêm cái gì.Mấy ngày qua đi, để tránh thân thể trở nên quá trì độn, hắn không nhịn được ở trong phòng tập luyện vận động.Đứng ở phòng tắm, hắn mở vòi sen, cho dòng nước ấm áp trôi phớt qua thân thể ướt mồ hôi. Trên cánh tay của hắn vết thương bị đạn bắn, đã tốt hơn hơn phân nửa, mặc dù còn có chút ửng hồng, nhưng không có bất kỳ vết lan nào. Nửa tháng trước, vừa xuống máy bay, bọn họ liền được đón đến nhà c