
gày lại một ngày, cô càng ngày càng thích người đàn ông này. Ở trong gian nhà
nhỏ trên ngọn núi này, hắn mỗi ngày đều giúp cô xoa bóp, cô thì giúp hắn kỳ
lưng, cạo râu. Ban đêm, hắn luôn làm ấm đầu ngón chân lạnh như băng của cô,
uống chung một
loại rượu ủ từ bắp. Có lúc, cho dù không làm gì, , cô cũng thích vùi ở bên cạnh
hắn, cho dù chỉ nằm không nói lời nào, chỉ là nghe tim đập của hắn, cô cũng cảm
thấy trong lòng có một cảm giác bình tĩnh lạ thường.
Cô
thích ở cùng với hắn trải qua những ngày tháng không sầu không lo.
Dựa nằm
ở trên vai hắn, cô uể oải nghĩ tới.
Cho dù
cả đời sống cùng hắn ở nơi này, dường như cũng cũng không hề gì là không tốt. .
. . . .
Nếu như
cô mang thai. . . . . . Cô nghĩ đứa bé kia nhất định rất giống hắn. . . . .
Nếu như
cô mang thai?
Sơ Tĩnh
chợt giật mình tỉnh lại, mở mắt ra, sau đó mới chậm nửa nhịp nghĩ
đến, hai tuần lễ trước kinh nguyệt của cô vừa mới đến.
Cô thở
phào nhẹ nhõm, sâu trong nội tâm rồi lại hiện lên một cỗ mâu thuẫn thất vọng.
"Thế
nào?"
Phát
hiện cô vốn sắp ngủ, đột nhiên ngồi dậy, Irapa sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Nhìn
người đàn ông trước mắt , cô có
chút giật mình, ông trời, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng bộ dáng của con trai
hắn
Đó là
bởi vì cô nhìn lén hình hắn khi còn bé. Từng giọng nói cùng lý trí trong
đầu nhắc nhở cô. Vấn đề là, tiểu cậu bé kia có ánh mắt của cô, cái miệng của
hắn, hoặc là cái mũi của cô, ánh mắt của hắn. . .
Oh, cô
ở trong đầu tổ hợp , thật đúng là không hề khó khăn, cho dù là nam hay là nữ,
cũng có thể vô cùng rất đáng yêu.
"Hắc,
em có khỏe không?" Thấy cô không nói, hắn lo lắng.
"Không
sao." Nằm lại trên người hắn, cô lẩm bẩm nói: "Em không sao."
Hắn
vuốt lưng của cô, không hỏi nhiều nữa. Nghe trái tim của hắn đập đều đặ theo
quy luật, đầu Sơ Tĩnh Tâm cuồng loạn.
Đáng
chết! Không có sao mới là lạ, vấn đề lớn đó!
Cô
không biết mình tại sao lại không nghĩ đến chuyện ngừa thai, có lẽ là bởi vì cô
bị kích tình làm cho đầu óc cô choáng váng, nhưng hắn cũng không dùng bao cao
su a.
Như đã
nói qua, cũng có thể là , hắn căn bản không hề bao cao su.
Chỗ
chim không đẻ trứng như vậy, có giấy vệ sinh có thể dùng, cũng đều cảm thấy rất
cám ơn trời đất rồi.
Lúc đến
kinh nguyệt, vừa bắt đầu cô là dùng giấy vệ sinh thay thế băng vệ sinh, thế
nhưng thật quá lãng phí, cô thật sự không muốn cuối cùng rơi vào cảnh không hề
giấy vệ sinh có thể dùng . Ngày
thứ hai, chính cô sẽ dùng vải sạch để thay thế sử dụng, khi bẩn thì dem đi giật
sạch. Lúc ấy vội vàng làm cái đệm vải kia, cô lại cũng quên chuyện mình có thể
sẽ sẽ mang thai. Ngoài ý muốn xảy ra cho đến bây giờ, kinh nguyệt của cô đã tới
hai lần, đó cũng tượng trưng cho việc cô ở chỗ này cùng hắn cũng đã sắp ba
tháng, trừ khi kinh nguyệt đến, hai người gần như mỗi ngày đều làm tình. Trời
ạ, cô không mang thai đó thật sự đã là điều quá mức may mắn rồi!
Hoặc
là, vận khí quá mức kém cỏi?
Oh,
thảm, cô thế nhưng lại cảm thấy vận khí rất kém cỏi.
Hắn là
một. . . . . . Là một. . . . . . Người đàn ông ở ngoài ngàn dậm, nhưng cũng vô
cùng hấp dẫn
đáng yêu. . . . . .
Cắn móng
tay, cô ngước lên liếc trộm hắn một cái.
Trời ạ,
hắn là đối tượng tốt, nhưng hắn thật sự không phải là đối tượng để nghiêm túc!
Hoàn
cảnh sống của cô và hắn kém cách xa vạn dặm nếu như chỉ một đoạn tình duyên
ngắn ngủi thì còn đỡ, nhưng bây giờ. . . . . .
Hiện
tại. . . . . .
Cô thử
tưởng tượng khi trở lại ngôi nhà của mình mà không hề hắn, trái tim lại chợt
trầm xuống, ngày giống như sẽ rất nhàm chán, trời mới biết, cô vội vàng chăm
sóc nhiều em trai, em gái như vậy, cùng giúp làm một đống lớn công việc nhà,
hoàn toàn không hề thời gian nhàm chán.
Hoặc có
thể nghĩ ngược lại, những ngày cô sống cùng hắn ử chỗ này, lại vô cùng đơn
giản.
Nhưng,
sợ hãi không thể nhìn thấy người nhà, lại làm cho dạ dày cô chợt rối rắm.
Đáng
chết, cô thật sự rất muốn xông về nhà, tùy tiện tìm người nhà hàn huyên một
chút chuyện này, nhưng nếu cô thật sự có thể về nhà, chuyện cũng sẽ không trở
nên phức tạp như vậy rồi. Huống chi, cho dù cô lưu lại đây, giữa hai người nhất
định sẽ có không ít khác biệt cùng xung đột phải giải quyết, chứ đừng nói cô
còn có một phiền toái vô cùng lớn kia.
Nhưng
là. . . . . . Nhưng là. . . . . .
Trái
tim cô đang co lại thật chặt, đột nhiên, lại bởi vì cuối cùng có một ngày thực
sự phải rời khỏi hắn, mà đau đớn .
Hắn vẫn
một mình ở trên núi cao phủ đầy tuyết, chỉ có một con chó làm bạn.
Cô đơn
mà tịch mịch như thế. . . . . .
Bỗng
dưng, lệ nóng dâng trào, đong đầy ở trong hốc mắt.
Cô cắn
môi, nhưng hắn vẫn phát hiện.
Hắn giơ
tay, xóa đi lệ nơi khóe mắt cô trầm mặc nhưng dịu dàng cúi đầu hôn lên trán của
cô, sau đó là chóp mũi, rồi đến cánh môi bị cô ngược đãi cắn chặt hắn liếm hôn
dịu dàng từ tốn, cho đến khi cô buông lỏng hàm răng, đáp lại hắn.
Oh. . .
. . . Đáng ghét. . . . . . Đáng ghét. . . . . .
Cô vừa
rơi lệ, vừa hôn hắn, vừa ở trong lòng mắng.
Người
đàn ông này, bảo cô làm sao không thương hắn được?
Ngay