XtGem Forum catalog
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

uốn nữa, về sau cũng không được muốn nữa. Trừ bỏ anh, cô còn rất nhiều, rất nhiều người quan tâm, sẽ không vì anh rời khỏi mà chết được. Lúc đó là do mình đề cao sức hút của bản thân, tự rước lấy nhục, người ta đã bảo là không cùng một thế giới với mày, mày cần gì phải đâm đầu vào tường, đừng để bị đâm đến khi đầu rơi máu chảy mới cam tâm.

Điền Mật vừa tiến vào, nhìn thấy Tiêu Tiếu hướng mình mỉm cười, trong lòng vui mừng đi đến bên giường. “Tiêu Tiếu, mau ăn đi, ngày hôm qua cậu uống nhiều như vậy, lại nôn ra hết cả, dạ dày nhất định đều trống rỗng.”

Tiêu Tiếu tiếp nhận cái bát, từng ngụm từng ngụm đút vào miệng, đem cả miệng đều nhét ngập đầy, trong mắt lại vẫn mỉm cười nhìn Điền Mật. A Mật nhìn thấy Tiêu Tiếu lại khôi phục sức sống, vui mừng vỗ vỗ đầu cô, như vậy không phải tốt hơn sao? Một người đàn ông mà thôi, không cần phải làm cho chính mình chật vật như vậy. Đối với người có điều kiện tốt như cô, chỉ cần cô nguyện ý, đàn ông tuyệt xếp xe dài dài. Huống chi, cô ấy còn có Quân Tường nha, người này vẫn tuyên bố là thần bảo hộ của cô, bọn họ cùng một chỗ nhất định sẽ rất hoàn mỹ. Trong lòng Điền Mật cười khẽ, đây là kết cục tốt nhất đi.

Tiêu Tiếu đã trở lại, một ngày sinh bệnh, toàn bộ nhân viên nam trong công ty đều lo lắng vô cùng. Ngày hôm sau, Tiêu Tiếu tinh thần sảng khoái xuất hiện ở công ty, tất cả mọi người đều ân cần vui vẻ hỏi han, Tiêu Tiếu vẫn mỉm cười đáp lại sự quan tâm của mọi người, cô thực đã tốt hơn rất nhiều.

Hết thảy đã khôi phục lại vui vẻ cùng yên lặng như trước đây, tất cả mọi người đều chuyên tâm xử lý giai đoạn cuối cùng của hạng mục, hiện tại đã hoàn thành được khoảng 80%, Tiêu Tiếu cũng nghe ba mình nói qua, Liên Viễn rất hài lòng đối với quá trình vận hành. Cô đem những lời này nói cho Lưu Tuấn Huy, Lưu Tuấn Huy vui vẻ vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhiều ngày vất vả như vậy rốt cục cũng sắp nhìn thấy bình minh.

Nhân viên trong công ty đều vì hạng mục này hoàn thành mà phấn chấn, càng ra sức hoàn thành công tác, đều chờ mong hạng mục này có thể nhanh chóng hoàn thành.

Bùi Trạch Viễn cũng rất chờ mong hạng mục này có thể hoàn thành trước thời hạn. Anh vẫn như thường, lao đầu vào công việc, anh phát hiện từ sau khi cô khỏi bệnh, liền trở lên khác thường.

Cô không chủ động nói chuyện với anh, mỗi lần đề cập đến công việc, cũng chỉ là đơn giản nói vài câu, không có tranh chấp cùng đề nghị nào. Cô an tĩnh nghe anh nói xong, sau đó mắt cũng không nâng mà gật đầu đáp ứng, tiếp tục làm công việc của cô. Khi mà anh vẫn còn hoài nghi, ngày hôm sau cô đã đem những kết quả giao ra. Ánh mắt cô không hề gặp mắt anh, làm cho anh không thể nắm bắt được cảm xúc trong mắt cô.

Cô trở lên càng chuyên tâm làm việc, mỗi ngày thường ở công ty tăng ca tới 9 hoặc thậm chí là 10 giờ, vẫn im lặng mà làm công việc của chính mình, đồng nghiệp quan tâm cô, bảo cô đừng để mệt quá, cô cũng chỉ mỉm cười mà gật đầu.

Mỗi lần Trạch Viễn thu thập cặp xách về nhà, cô vẫn còn kiểm tra bản vẽ trên máy tính, sửa chữa mấy thứ. Vài lần, Trạch Viễn đều muốn đi qua hỏi cô, có muốn cùng nhau về hay không, Chẳng qua là nhìn biểu tình không chút thay đổi của cô, anh lại lùi bước, cùng mọi người rời khỏi công ty trở về nhà.

Mỗi buổi tối anh đều có thể nge được tiếng cô mở cửa trở về. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại là 9 rưỡi đêm. Có điều là, chỉ chốc lát sau lại nghe thấy tiếng đóng cửa phía đối diện,s au đó thang máy cũng vang lên một tiếng ‘Đinh’. 10h cô còn đi đâu?

Trạch Viễn kiềm chế tâm tư, khẽ cười một cái, có lẽ là cô đi tụ tập cùng bạn bè, không phải trời sinh cô đã là người thích náo nhiệt sao? Trước đây vẫn quấn quýt lấy mình, chắc là đã phải nhịn rất lâu không có đi ra ngoài chơi đi. Hiện tại, rốt cục cũng có thể khôi phục lại cuộc sống trước kia rồi.

Ban ngày, vẫn trước sau như một mỉm cười làm việc, cũng giống như trước đây, điều khác biệt duy nhất chính là, tay cô có thêm một ly café đen. Ngày nào café cũng không rời khỏi tay cô, đặc biêt là khi ngồi máy tính lâu, cô luôn cầm café uống, Cao Quân cũng từng khuyên cô, đừng uống quá nhiều, sẽ không tốt cho cơ thể. Tiêu Tiếu lại thản nhiên cười, “Hương vị đắng chát mới thích hợp với em.”

Trạch Viễn nghe thấy được, ánh mắt khẽ run lên, cô cũng đã thay đổi thói quen.

Đêm nay lại là một đêm nóng nực, Trạch Viễn nhìn đồng hồ trên tường đã sắp đến 12h, anh cầm ly trà uống một ngụm, phía đối diện vẫn chưa nghe được động tĩnh gì? Chẳng lẽ cô đều trở về muộn như vậy sao?

Hôm nay, anh cũng không biết chính mình làm sao vậy, rất muốn chuyên tâm làm việc, nhưng lại không thể tập trung, nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, trong lòng lại cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn. Anh ở trong phòng thong thả đi lại, nhớ tới lúc mở cửa ban nãy, nhìn thấy bóng dáng diễm lệ của cô bước vào thang máy. Một thân màu đỏ rực lửa, áo sơ mi bó sát, váy siêu ngắn mê hoặc ánh mắt người khác, một đôi chân trắng nõn mê người. Cô đi chơi cũng đã vài giờ rồi?

Vấn đề này vẫn quấy rầy anh, làm cho anh không thể chuyên tâm làm việc. Mỗi ngày 11 giờ anh đều đi ngủ, cho tới bây giờ cũng chưa thấy cô trở v