
ìn anh, mẹ nói với giọng yêu thương, “Đi rửa mặt đi, một lát rồi ăn cơm.” Anh gật gật đầu, đi vào phòng rửa mặt.
Anh ghé vào bồn rửa, dốc nước lạnh lên mặt, nhìn thấy khuôn mặt nhòa nước, vẻ mặt yên tĩnh nhìn không ra một tia cảm xúc nào. Không tưởng tượng nổi, áp lực nhanh như vậy đã tới rồi, Tú Viện ngày hôm qua chắc phải rất tức giận. Anh khẽ lắc đầu, lau khô nước trên mặt, mỉm cười bước ra.
Mọi người đã ngồi đông đủ bên bàn ăn, anh ngồi bên cạnh mẹ, đối diện là anh em Kiều gia, thoạt nhìn tâm tình đều rất rồi rắm. Anh nhìn thoáng qua Tú Viện, cô cũng đang nhìn anh, trên mặt hiện ra chút hưng phấn cùng đắc ý.
Bùi Cẩm Chương vẫn là người mở miệng trước, “Viễn con, gần dây công việc mệt mỏi quá hay sao, mắt đều trũng sâu cả rồi.”
Trạch Viễn mỉm cười, “Gần đây, có hơi căng thẳng, có điều tốt rồi.” hạ ánh mắt, chậm rãi ăn cơm.
“Con trai, vội quá đến quên cả chăm sóc Tú Viện sao?” Giọng Lưu Phương Hoa dịu dàng, yêu thương nhìn Tú Viện, con bé này, gần đây nhìn rất tiều tụy.
Trạch Viễn ngẩng đầu, cười ảm đạm, không nói gì.
“Dì à, Trạch Viễn là do bận rộn công việc, con có thể hiểu được” Dứt lời, còn dùng ánh mắt nhìn lên người Trạch Viễn.
“Tú Viện luôn là người hiền thục, hiểu chuyện như vậy.” Lưu Phương Hoa mỉm cười, con bé này đối với thằng con của bà thật là thân thiết.
Ngôn Sơ hỏi Trạch Viễn, “Trạch Viễn, cái hạng mục của các anh kia tiến triển tới đâu rồi? Khi nào có thể hoàn thành?”
Trạch Viễn nhìn bạn tốt, ôn hòa nói, “Tiến triển không tồi, chỉ là hạng mục quá lớn, công ty rất coi trọng việc này.”
Tú Viện nhẹ nhàng cười, nói với Ngôn Sơ, “Anh, anh không biết nhóm của Trạch Viễn đã bỏ công thế nào đâu. Ngoài cố gắng suốt giờ làm việc, tan tầm còn tăng ca, cùng thảo luận công việc với đồng nghiệp. Đúng không? Anh Trạch Viễn.” Nói xong, còn nhìn đầy hàm ý về phía Trạch Viễn, Trạch Viễn thoáng nhíu mày, không nói gì.
“Ờ, xem ra hạng mục này phải bận rộn rồi.” Ngôn Sơ gật đầu xem chừng đã hiều, nhìn về phía đối diện cười, “Bác gái, chuyện này lại làm bác phải bận rộn rồi, chắc chắn sẽ xắc thuốc bổ đưa cho Trạch Viễn đi.”
“Đúng vậy, nghe Tú Viện nói thế, bác cũng thấy gần đây Trạch Viễn vất vả rất nhiều.” Lưu Phương Hoa đau lòng nhìn về phía con trai.
Nhai từng hạt cơm, Trạch Viễn buồn bực. Tú Viện dường như cố ý vô tình nói về đồng nghiệp của anh, tuy rằng cô không nói về Đinh Tiếu Tiếu, nhưng anh có thể hiểu được ám chỉ trong lời nói, làm anh cảm thấy trong lòng thật buồn cười, Tú Viện vẫn là không tin anh.
Cơm nước xong, mẹ lôi kéo Tú Viện vào phòng tâm sự. Anh cùng Ngôn Sơ, bưng chén trà đứng ở ngoài ban công, hàn huyên về cuộc sống.
Trạch Viễn nhìn thấy ngọn đèn dầu, như đang nhảy múa trong bóng đêm. Trong đầu lặng lẽ hiện ra khuôn mặt đầy tự tin kia, nụ cười vô tư, ánh mắt mê người. Anh khẽ ngẩn ra, chớp mắt, nụ cười trong mắt biến mất. Anh sao lại nhớ tới cô?
“Trạch Viễn, gần đây mệt chết đi được phải không?” Ngôn Sơ đang cầm chén trà hướng về phía anh, đáy mắt Trạch Viễn bất động, bình lặng như làn nước, trên mặt có chút mệt mỏi.
“Tốt cả.” Trạch Viễn nhẹ giọng, không phải thân mệt, mà là tâm mệt, mỗi lần đối mặt với Đinh Tiêu Tiếu đều xáo động mãnh liệt, dường như làm cho anh không còn là chính mình nữa.
“Ừm,….. Lần trước, đồng nghiệp của anh gọi là Tiêu Tiếu gì đó, cô ta làm gì vậy?” Ngôn Sơ do dự, hay là hỏi thẳng vấn đề trong lòng muốn hỏi.
Bùi Trạch Viễn trong lòng cả kinh, cậu ta là nói đến Đinh Tiêu Tiếu? Mở to mắt lên, nhìn thấy trong mắt Ngôn Sơ đầy vẻ hứng thú, “Đinh Tiêu Tiếu?”
“Đúng vậy, là Đinh Tiêu Tiếu, cô ta làm ….?” Ngôn Sơ thấy vui, có thể biết được tên của cô, thật đặc biệt, tên là Tiêu Tiếu.
“Cô ấy là người thiết kế của công ty chúng tôi.” Bùi Trạch Viễn thấp mắt, che giấu vẻ khiếp sợ trong mắt, Ngôn Sơ sẽ không….Lại ngẩng mặt lên, anh thấy được ánh cười trong mắt Ngôn Sơ.
“Cô ta thật đẹp, dáng vóc xinh xắn, không thể tưởng tượng được, công ty các anh còn có mỹ nhân xinh đẹp như vậy.” Ngôn Sơ nhớ tới cái liếc mắt lạnh lùng của Đinh Tiêu Tiếu, bước đi mà hoàn toàn không để ý đến nhóm bọn anh, có cá tính.
Trạch Viễn nghe anh ta khen ngợi Đinh Tiêu Tiếu, trong lòng có chút không tự nhiên, chẳng lên tiếng.
Ngôn Sơ hỏi thăm với vẻ hứng thú, “Cô ta có bạn trai không?” Bùi Trạch Viễn thản nhiên trả lời, “Không biết, tôi không thân với cô ta.” Trong lòng có chút bực bội khó hiểu.
“Chắc chắn vẫn còn độc thân, phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không vội vã quyết định.” Ngôn Sơ khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai của Trạch Viễn, “Người anh em, tìm giúp tôi một cơ hội, mời cô ấy ra ngoài dạo chơi chút đi. Tú Viện nói hai người là hàng xóm, quan hệ cũng không tồi đâu.”
Bùi Trạch Viễn trong lòng cả kinh, Tú Viện đã nói gì? Vẻ kinh ngạc trên mặt lại chậm rãi lắng xuống, không thể nào đâu, nếu Tú Viện có nói điều gì đó, thì chẳng thể nào Ngôn Sơ còn có hứng thú đối với Đinh Tiêu Tiếu? Ai, lần này, những gì anh nghĩ càng trở nên phức tạp rồi.
“Người anh em, giúp hay không nói một câu đi chứ.” Ngôn Sơ lại tự mình sốt ruột, nôn nóng, Trạch Viễn nhìn ra trong mắt anh ta sự hưng phấ