
rong lòng rất vui vẻ, cảm thấy lần này hợp tác cùng Liên Viễn nhất định thành công.
Đã hơn chín giờ rưỡi đêm cuối cùng mới sửa xong dự án. Xem qua một lần nữa nội dung dự án đã chỉnh sửa, đóng lại thành tập, Đinh Tiêu Tiếu và Bùi Trạch Viễn mới nhìn nhau cười, rốt cục có thể về nhà.
Lưu Tuấn Huy vỗ tay nói mọi người đều vất vả, cổ vũ mọi người trong khoảng thời gian này rất kiên trì. Chờ khi dự án thông qua rồi càng có nhiều việc phải làm, hy vọng mọi người đều chuẩn bị tinh thần, tích cực ra sức vì dự án lớn lần này của Phong Hành.
Mọi người cùng nhau hô lên cố gắng, thấy mọi người đoàn kết như vậy, Lưu Tuấn Huy cũng rất là cảm động.
Một nhóm người cùng ra thang máy công ty nên vô cùng chậm. Lưu Tuấn Huy sắp xếp cho mọi người lái xe về nhà. Người nào tiện đường thì cùng nhau đi chung xe về.
Bùi Trạch Viễn thấy có rất nhiều đồng nghiệp nam xoay quanh người Đinh Tiêu Tiếu đều tranh đưa cô về nhà, xem ra không cần anh phải lo lắng. Anh cười khẽ liền đón một chiếc taxi, ngồi vào. Vừa báo cho lái xe biết địa chỉ, cửa sau xe đã bị mở ra liền thấy Đinh Tiêu Tiếu đứng bên cạnh xe cùng các đồng nghiệp nhẹ nhàng cười, “Mọi người không cần bàn cãi, em cùng Bùi Trạch Viễn tiện đường, anh ấy có thể đưa em về.” Nói xong liền ngồi vào xe, đóng cửa lại bảo lái xe chạy đi.
Lái xe chậm rãi chạy đi để lại một nhóm người đứng tại chỗ ngơ ngẩn. Bùi Trạch Viễn không nói gì, dù sao cũng tiện đường có thể đưa cô lên lầu, không cần lo lắng cho sự an toàn của cô.
Đinh Tiêu Tiếu lại tức giận, những người đàn ông khác tranh nhau đưa cô về, anh biết rõ họn họ ở cùng tòa nhà cũng không chủ động rủ cô cùng nhau về, tức chết cô.
Nhưng sự im lặng của anh càng làm cho cô giận. Cô phẫn nộ hỏi anh, “Vì sao bỏ em lại một mình?”
“Tôi thấy những người đó đều muốn đưa em về, hẳn là em không phải lo.” Bùi Trạch Viễn cười nói, đây là sự thật, cô giận làm gì.
“Nhưng bọn họ không cùng đường với em, chúng ta rõ ràng ở cùng nhà mà anh lại bỏ đi trước một mình.” Đinh Tiêu Tiếu nóng nảy, hoàn toàn không phát hiện được lỗi trong lời nói của mình. Bùi Trạch Viễn thấy lái xe liếc vào kính chiếu hậu một cái, nhất định anh ta hiểu lầm bọn họ sống chung, mà anh cũng không muốn đồng nghiệp biết nên bỏ cô lại một mình mà đi trước. Mặt Bùi Trạch Viễn hơi nóng lên, may nhờ bóng đêm che dấu sự xấu hổ của anh.
“Tôi nghĩ em không muốn mọi người biết chúng ta ở gần nhau.” Bùi Trạch Viễn giải thích.
“Hừ, ở cùng chỗ thì thế nào? Mọi người dám nói gì sao?” Đinh Tiêu Tiếu vốn là không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ mọi người nói, ghét nhất anh lại luôn để ý đến ánh mắt của mọi người.
Bùi Trạch Viễn đang còn muốn giải thích chuyện gì thì lúc này di động vang lên. Bùi Trạch Viễn lấy điện thoại ra, là Tú Viện. Anh mở điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, “Alo… Phải, gần đây tăng ca, công việc rất bận… vừa mới ra về…. Ừ, đừng lo lắng… để khi bớt việc, anh đến tìm em… Ừ, em đi ngủ sớm một chút.” Bên kia cuối cùng tắt máy, Đinh Tiêu Tiếu bên đây buồn bực, hừ nhất định là cô gái kia gọi đến, thật là dịu dàng. Còn chờ lúc rảnh đi tìm em, hừ, ta cho các người không gặp được, mỗi ngày đều khiến ngươi bận rộn.
Đinh Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn Bùi Trạch Viễn, càng nghĩ càng giận. Vì sao anh chỉ quan tâm đến cô ấy, mình cũng đang mệt chết đây, sao không thấy anh quan tâm một chút đến mình cho dù chỉ là quan tâm đồng nghiệp, anh cũng tránh xa. Anh càng lạnh nhạt với cô, cô càng muốn đến gần. “Điện thoại của bạn gái?” Đinh Tiêu Tiếu tức giận hỏi.
“Ừ.” Bùi Trạch Viễn sợ cô lại nói bậy bạ gì nữa nên trả lời đơn giản.
“Cô ấy thật là quan tâm anh, mỗi ngày đều gọi điện.” Đừng tưởng cô không biết, mỗi tối hết giờ làm việc đều điện thoại cho anh, cô gái này thật đáng ghét.
Bùi Trạch Viễn khẽ cười, không hề hé răng.
Rất nhanh liền đến khu nhà của bọn họ. Khi thấy hai người xuống xe đi vào cùng tòa nhà, lái xe lắc đầu, cậu trai này sao không chịu thừa nhận là ở cùng với cô gái, thực không giống đàn ông, rồi mới lái xe đi.
Bùi Trạch Viễn và Đinh Tiêu Tiểu đều ai về nhà nấy, ôi, hôm nay thật quá mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một chút.
Tắm rửa xong, Bùi Trạch Viễn mở máy xách tay, định xem lại hồ sơ dự án. Đọc kỹ nội dung đàm phán hôm nay một lần nữa hy vọng không bỏ sót điểm nào.
Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Bùi Trạch Viễn nhìn xuyên qua mắt mèo thấy Đinh Tiêu Tiếu đứng ở ngoài cửa. Anh chần chừ một chút vẫn mở cửa ra.
“Máy tính của em hỏng rồi, anh sang giúp em xem thế nào.” Đinh Tiêu Tiếu trực tiếp đề nghị.
“Việc này..” Bùi Trạch Viễn hơi khó xử, anh thực sự không nghĩ đến sẽ sang nhà cô.
“Sao thế, sợ em ăn thịt anh à? Nhanh sang giúp em sửa lại, bằng không ngày mai có một số tài liệu cần thiết không sử dụng được.” Đinh Tiêu Tiếu không để ý đến anh, tự đi trở về nhà mình.
Bùi Trạch Viễn do dự một chút rồi vẫn lấy chìa khóa, khóa cửa lại đi sang.
Lại bước vào nơi quen thuộc này, những ký ức lần trước lại trở về. Bùi Trạch Viễn cố gắng trấn tĩnh, hít sâu một hơi, không có gì phải sợ nhưng phòng khách không có người, cô đang ở trong phòng.
Cánh cửa hơi khép bên trong có ánh đèn