Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.00/10/394 lượt.

lại cũng đúng, mình ở đây tức giận có ích lợi gì? Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được, bằng không sẽ làm cho mình tức ói máu luôn. Cô gác điện thoại, đau đầu không nghĩ ra cách gì chỉ có thể rầu rĩ từ tối đến sáng.

Sáng sớm hôm sau, Đinh Tiêu Tiếu suýt chút nữa ngủ quên. Vội vã chạy dến công ty, vừa đi vào phòng kỹ thuật thấy Bùi Trạch Viễn sớm đã ổn định chỗ ngồi trong lòng liền cảm thấy cơn tức giận trào dâng. Hừ, anh ta hại mình một đêm buồn bực, ngược lại anh ta tinh thần sảng khoái.

Đinh Tiêu Tiếu rầu rĩ ngồi vào vị trí, mở máy tính hậm hực gõ mật mã vào bàn phím, tiếng lách tách vang lên làm mọi người phải để ý, xem ra người đẹp họ Đinh hôm nay có chuyện không vui.

Mọi người đều bận rộn, Tiểu Lục bỗng nhiên đi vào gọi Tiêu Tiếu bảo Lưu tổng tìm cô. Đinh Tiêu Tiếu lạnh lùng đi ra vào văn phòng Lưu tổng.

Lưu Tuấn Huy vừa thấy cô đi vào liền cười mời cô sang ngồi. Đinh Tiêu Tiếu ngồi trước bàn làm việc, nhìn Lưu Tuấn Huy thắc mắc anh tìm cô có chuyện gì.

Lưu Tuấn Huy thấy Đinh Tiêu Tiếu như có vẻ không vui rầu rĩ, nhẹ giọng quan tâm, “Tiêu Tiếu, sao vậy? Ai làm cho em không vui? Sáng sớm vậy mà đã tức giận.”

Đinh Tiêu Tiếu miễn cưỡng nở một nụ cười, “Không có.” Cô nghĩ nếu có nói anh cũng không hiểu.

Lưu Tuấn Huy ngượng ngùng cười cười, quyết định nói thẳng vào chủ đề chính, “Tiêu Tiếu, vào công ty đã hơn một tháng, cảm thấy quen chưa?”

“Rất tốt.” Đinh Tiêu Tiếu thản nhiên nói nhưng trong lòng có chút lơ đãng.

“Ừ đúng, Tiêu Tiếu thông minh như vậy, chắc chắn thích ứng rất nhanh.” Lưu Tuấn Huy không quên khích lệ cô một chút.

Đinh Tiêu Tiếu nhướng mày, không nói gì.

“Tiêu Tiếu, à…” Lưu Tuấn Huy đang tìm cách nào để nói chuyện cho thật thỏa đáng, “Dạo trước anh có đề cập với Đinh tổng một hạng mục hợp tác, em có biết không?”

Đinh Tiêu Tiếu không tỏ thái độ gì chờ anh nói tiếp, tuy cô biết hạng mục này là gì.

Lưu Tuấn Huy thấy Đinh Tiêu Tiếu thản nhiên không lên tiếng đành phải kiên trì nói. “Hạng mục này năm trước anh đã đề cập với Đinh tổng, là giúp Liên Viễn thiết lập một hệ thống mạng điện tử.”

“À,” Đinh Tiêu Tiếu miễn cưỡng nói theo.

“Vậy em có nghe nói ý của Bố em về chuyện này thế nào không?” Lưu Tuấn Huy càng thể hiện vẻ khẩn trương.

“Bố em rất ít cùng em nói chuyện công việc.” Đinh Tiêu Tiếu quả là ăn ngay nói thẳng.

“Ừ,” Lưu Tuấn Huy gật đầu, “Em bây giờ đã vào công ty làm, cũng biết rõ quy mô của chúng ta. Em xem, công ty chúng ta chuyên nghiệp như vậy, triển khai một hạng mục như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Em có thể cùng Đinh tổng nói một tiếng giúp bọn anh được không?”

“Chuyện này em không chắc.” Đinh Tiêu Tiếu nhẹ lắc đầu, chuyện này cô có thể không xen vào được.

“Không phải là muốn em nhất định bắt Đinh tổng nhận lời, mà là hy vọng em có thể giới thiệu quy mô của công ty chúng ta với Đinh tổng. Em xem nhân viên công ty chúng ta đều rất chuyên nghiệp, hơn nữa có Trạch Viễn là nhân tài, nhất định là không có vấn đề gì. Chỉ hy vọng ông ấy cho công ty chúng ta một cơ hội.” Lưu Tuấn Huy vội vàng khẩn thiết nói.

Đinh Tiêu Tiếu nghe đến tên Bùi Trạch Viễn, trong mắt có một tia sáng nhảy nhót, anh ấy không phải muốn đi sao? Còn có thể trông cậy vào anh ấy sao? Đột nhiên một ý tưởng tuyệt diệu nảy ra trong óc cô, đúng vậy, sao cô không nghĩ tới nhỉ?

Đinh Tiêu Tiếu kiềm chế hưng phấn trong lòng, cố ý hỏi thử, “Lưu tổng, Bùi Trạch sắp đi rồi, còn có thể trông cậy vào anh ấy sao?”

Trong mắt Lưu Tuấn Huy hiện lên vẻ do dự, đúng vậy, anh quên mất Trạch Viễn trễ lắm hai tháng nữa là phải đi. Trầm tư suy tính, anh ngẩng đầu lên khẳng định, “Thiếu chút nữa quên, nhưng trước khi Trạch Viễn đi có thể cho cậu ấy hỗ trợ làm kế hoạch tổng thể, còn thao tác thực tế thì có thể cho kĩ thuật viên khác làm. Nhất định không thành vấn đề.”

Đinh Tiêu Tiếu cười lạnh, “Ngoài Bùi Trạch Viễn ra, kỹ thuật viên khác em thấy cũng giống nhau. Làm sao có thể gánh vác được hạng mục lớn như Liên Viễn?”

Lưu Tuấn Huy cũng hết cách phủ nhận, đúng vậy, Bùi Trạch Viễn vì sao lại muốn lựa chọn ra đi? Lưu Tuấn Huy nhẹ giọng giải bày, “Ôi, kỳ thật anh biết Trạch Viễn cũng không muốn xuất ngoại nhưng người nhà cậu ấy yêu cầu, cậu ấy chắc sẽ không phản đối.”

“Anh ấy không muốn đi?” Đinh Tiêu Tiếu không khỏi lên giọng, cô không nghĩ đến như vậy còn tưởng rằng anh ấy muốn cùng cô gái kia xuất ngoại.

“Ừ, anh biết Trạch Viễn không muốn uổng phí mấy năm cố gắng.” Lưu Tuấn Huy cảm thấy thẳng thắn với Đinh Tiêu Tiếu cũng không có gì không ổn. “Thực ra, Trạch Viễn là người hùn vốn với anh.”

Đinh Tiêu Tiếu kinh ngạc khi biết chuyện này, trước đây không hề nghe người trong công ty nói đến.

“Lúc trước khi anh muốn mở công ty, Trạch Viễn còn chưa tốt nghiệp. Nhưng cậu ấy quả thực là nhân tài về kỹ thuật nên anh đề nghị cậu ấy đến công ty hỗ trợ, cậu ấy lập tức đồng ý.” Lưu Tuấn Huy nhớ lại, “Hơn nữa, hai năm trước khi công ty cần kíp, Trạch Viễn còn bỏ tiền ra giúp anh. Sau đó cũng không yêu cầu hoàn lại, xem như cậu ấy nhập cổ phần, cho nên công ty này cậu ấy là ông chủ thứ hai. Bởi vì cậu ấy muốn duy trì lý tưởng c


XtGem Forum catalog