g ta xứng đôi sao?” Vì cái gì tất cả mọi người luôn một mực nói bọn họ không xứng đôi, yêu nhau rốt cuộc là phải xem tướng mạo cân xứng, hay là phải xem có hấp dẫn lẫn nhau hay không?
Đầu Tiêu Tiếu khẽ gác trên vai anh, thản nhiên nói ra cảm giác trong lòng,“Em chưa bao giờ cảm thấy chúng ta không xứng, từ lần đầu tiên thấy được sự ôn hòa của anh, em đã bị nó hấp dẫn rất mạnh, mỗi một lần nhìn thấy kích động hiện lên trong mắt anh, em biết anh nhất định cũng giống em, trong lòng có cảm giác rung động mãnh liệt. Đây mới là điều khiến lòng em say, trái tim chúng ta có thể hòa chung cảm giác như vậy, như thế nào có thể nói chúng ta không xứng chứ?” Lòng của cô, chỉ biết có anh, những người khác sao có thể ăn nói viển vông chứ.
“Anh ngay từ đầu từng có do dự, đối với loại cảm giác tim đập cuồng loạn xa lạ này, anh từng rất sợ hãi, sợ hãi không thể khống chế cảm giác sẽ làm anh không thể tìm được phương hướng. Cho nên, anh từng cho rằng chúng ta không thích hợp, khác biệt giữa chúng ta trong lúc đó làm cho anh lựa chọn lùi về vòng bảo hộ an toàn,” Trạch Viễn thản nhiên nói hết, tay dịu dàng vuốt ve tay cô, “Nhưng là, sau anh lại phát hiện anh đã sai lầm rồi, cái gọi là xứng đôi cùng thích hợp đều là hạn định của người khác, hấp dẫn lẫn nhau không thể bị loại hạn định này ngăn cản.”
“Cho nên, anh vẫn thừa nhận anh đã yêu em.” Tiêu Tiếu vui vẻ dán sát mặt vào lòng bàn tay anh, cảm giác ấm áp thoải mái kia. Nhìn hai trái tim hai người chậm rãi cùng chung nhịp đập, bọn họ nhất định là muốn cùng một chỗ, cho dù từng có đau khổ, đều đã bị ngọt ngào hiện tại bao phủ tất cả.
“Anh không cẩn thận đã yêu phải một tiểu ma nữ bá đạo.” Trạch Viễn nhẹ nhàng cười, thương tiếc dán lên trán của cô, giống như có như không ma sát da thịt của cô.
“Ma pháp của em, đương nhiên anh chạy không thoát rồi!” Tiêu Tiếu ngọt ngào cười, mười ngón tay túm chặt đem tay anh giơ lên bên miệng, nhẹ nhàng mà cắn cắn ngón tay anh.
“Vậy xin hỏi tiểu ma nữ, thủy tinh cầu của cô có nói cho cô biết, tương lai của chúng ta sẽ như thế nào hay không?” Anh để cô tùy ý nhẹ nhàng mà cắn cắn, cảm thụ được cảm giác tê dại từ ngón tay truyền tới, trong lòng cũng ngứa ngáy không thôi.
“Đương nhiên là hạnh phúc cùng một chỗ a!” Tiêu Tiếu cố ý tăng thêm lực cắn, cư nhiên anh dám hoài nghi tương lai của hai người!
“Tiêu Tiếu, em tin anh sao?” cánh tay kia của Trạch Viễn càng ôm sát cô, thầm nghĩ truyền cho cô càng nhiều ấm áp.
Tiêu Tiếu dùng sức gật đầu, lại ở trên ngón tay vừa cắn thật đau của anh hôn một cái,“Em sẽ vẫn tin tưởng anh!”
Trong lòng Trạch Viễn đột nhiên tràn đầy cảm động, cô là vô điều kiện tin tưởng anh, tay cũng càng ôm cô thật chặt, cằm nhịn không được chà đi chà lại hai má của cô, anh nhất định sẽ không làm cho cô thất vọng.
“Tiêu Tiếu, nếu chúng ta phải tách ra một thời gian, em nguyện ý cùng anh chờ đợi sao?” Vẫn là quyết định để cho cô lựa chọn, anh không thể giấu diếm cô.
Mười ngón đang đan vào nhau đột nhiên bị kẹp chặt, gắt gao nắm, cô chậm rãi nâng cái đầu đang dựa vào vai anh lên, trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt, anh là có ý tứ gì?
Không đành lòng lại làm cho cô bất an, Trạch Viễn quyết định nói cho cô chuyện đêm nay.“Ba mẹ anh đêm nay đã tới.”
Trong lòng “lộp bộp” nhảy dựng lên, Tiêu Tiếu cảm giác mí mắt cũng có chút nhảy lên, bất an chậm rãi nổi lên trong lòng, khẽ cắn chặt môi dưới, do dự mà vẫn là hỏi ra,“Bọn họ nói cái gì?” Trong lòng mơ hồ lo lắng, thật hy vọng không phải như cô tưởng tượng đi? Vì sao nhanh như vậy đã bắt anh phải lựa chọn? Cô thậm chí còn chưa có hưởng thụ thật nhiều thật nhiều tình yêu của anh.
“Bọn họ nhìn thấy anh bị thương, thực tức giận. Lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ anh tức giận như vậy, bọn họ chính là rất lo lắng cho anh.” Trạch Viễn cố ý cười nhẹ, giả vờ thoải mái một chút, mong muốn hóa giải bất an trong lòng cô.
Nhưng là, mục đích của anh lại không đạt tới, trái tim Tiêu Tiếu theo lời nói của anh, dần dần chìm xuống.
“Bọn họ cho rằng anh là nhất thời bị mê hoặc, mới có thể cùng em mất đi lý trí, mà làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy. Bọn họ cũng biết chuyện của Ngôn Sơ cùng Tú Viện.” Anh lo lắng nắm chặt tay cô, cô không nói được một lời, nhưngbiểu tình lại làm cho người ta nhìn không thể an tâm.
Tiêu Tiếu nhìn ánh mắt lo lắng của anh, chậm rãi lộ ra một nụ cười thản nhiên,“Cho nên, bọn họ bắt anh rời khỏi em!” Chuyện cô không hy vọng nhìn đến nhất đã xảy ra, trong lòng vẫn cầu nguyện người nhà của anh có thể cho cô một cơ hội, làm cho bọn họ hiểu biết và chấp nhận chính mình. Cũng không nghĩ đến, cô thậm chí còn chưa có gặp qua bọn họ, cũng đã bị bọn họ hoàn toàn bắn chết.
Trạch Viễn lo lắng mà đem cô ôm thật chặt, gắt gao vỗ về lưng của cô,“Tiêu Tiếu, không cần nghĩ nhiều! Ba mẹ amh chính là chưa hiểu biết em.”
“Nhưng là, bọn họ quyết định không muốn hiểu em.” Tiêu Tiếu khổ sở tựa vào trong lòng anh, anh sẽ lựa chọn như thế nào, sẽ vì cô mà kiên trì đến cùng, hay vẫn là vì người nhà mà buông cô ra. Những lo lắng này làm cho lòng cô yếu đuối co rúm lại.
“Tiêu Tiếu, còn có anh