Disneyland 1972 Love the old s
Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325621

Bình chọn: 7.00/10/562 lượt.

hể đi vào giấc ngủ, chỉ có thể cố kìm nén khát vọng, cuối cùng mới có thể dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiêu Tiếu còn không có tỉnh sao? Cô còn không biết anh trộm ôm lấy cô cùng nhau ngủ đi, một hồi cô tỉnh lại nên giải thích thế nào đây? Trong lòng Trạch Viễn lo lắng không yên suy nghĩ, do dự hiện tại có nên đứng dậy, chính là, vừa động nhất định khiến cô tỉnh giấc. Do dự nửa ngày vẫn là tiếp tục ngủ ngon, có lẽ cô tỉnh lại trước, sẽ tự rời đi. Hơn nữa, mềm mại trong lòng làm cho anh cũng luyến tiếc nhanh như vậy đã phải rời đi. Trạch Viễn cũng nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại, đầu càng hơi sát gần lại đầu cô.

Trong lòng hai người đều mong đối phương có thể tỉnh lại trước, đối mặt rất xấu hổ, chính là sáng sớm tỉnh dậy, lại là ôm nhau thân mật cùng ngủ, bọn họ khép hờ mắt suy nghĩ, tham lam mà hít vào hương vị trong hơi thở của đối phương, trong lòng đều thầm cất giấu một loại hạnh phúc. Nếu có thể cứ như vậy ôm nhau tỉnh lại, thật tố biết bao, nhịn không được mà nhẹ nhàng sáp lại gần đối phương.

Hai người đồng thời đều cử động rất nhỏ hướng về đối phương, rồi bỗng dưng khựng lại.

Đã tỉnh? Đầu Tiêu Tiếu dán tại ngực anh, chậm rãi mở mắt ra, do dự có nên ngẩng đầu hay không, anh không phải thực sự đã tỉnh chứ? Trạch Viễn lại ở trên đỉnh đầu cô, cũng hơi hơi mở mắt ra, tay cũng không dám cử động, cô cũng đã tỉnh sao?

Hai người đều hoài nghi cũng không dám xác nhận, trong lòng bất an mà không biết phải đối mặt người kia thế nào.

Một hồi trầm mặc lan tràn, ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm thanh thúy như tiếng chuông, bén nhọn mà phá vỡ sự yên tĩnh buổi sớm, cũng đem tâm sự rối ren của hai người phá đi.

Tiêu Tiếu nhịn không được càng hướng trong lòng Trạch Viễn dụi, phát ra một tiếng thở nhẹ, anh nhẹ nhàng đem cô ôm chặt vào trong lòng. Thanh âm quấy nhiễu một hồi mới dừng lại, khóe miệng Tiêu Tiếu dần nhếch lên, anh thật sự đã tỉnh?

Cô ngẩng mặt lên, lười biếng đối diện cặp mắt sáng ngời kia, ngọt ngào mà mỉm cười “Chào buổi sáng”.

Trạch Viễn xấu hổ cười khẽ “Sáng rồi”. Tay cũng chầm chậm buông ra không ôm chặt cô nữa. Tiêu Tiếu nhìn anh bất an mà không dám nhìn thẳng chính mình, trong lòng nghĩ, anh vì cái gì phải xấu hổ? Chẳng lẽ sớm biết rằng cô trộm trèo lên đây, lại không đuổi cô ra ngoài? Kia anh như vậy vẫn là ôm cô, cũng nhất định có cảm giác?

“Viễn, tay anh có nhức không?” Tiêu Tiếu cười khẽ, tự mình đoán nhất định như vậy, không thể tưởng tượng được anh thì ra không cự tuyệt cô ngủ cùng.

Trạch Viễn bị cô nhắc bỗng thanh tỉnh, mới đột nhiên ý thức được tay chính mình còn bị cô đè nặng, đã muốn mất đi cảm giác, giờ phút này mới cảm giác tê nhức. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, “Không sao”. Tiêu Tiếu một tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn anh “Trạch Viễn, tối hôm qua có phải anh nửa đêm đem em ôm tới đây? Vì sao em có thể chạy đến trên giường anh a?”

Cái gì gọi là kẻ ác bày vu tội trước, nhìn Tiêu Tiếu thì sẽ biết.

“Anh không có.” Trạch Viễn khẩn trương mà phủ nhận, tay cũng mau chóng rút về, thật sự tê, rất đau nhức a. Tiêu Tiếu lại không tính buông tha anh, “Không có? Không có khả năng a, em chưa từng có thói quen mộng du!”

Sắc mặt anh khẩn trương mà rối loạn, nói không chừng anh thực cũng chờ mong cô đến. “Anh không có khả năng a, chân anh bị thương” Anh ra vẻ trấn định mà ổn định lại tâm tư, lí do của anh rất có lợi thế.

“Cũng phải nga, chân của anh còn bị thương, vậy lại là ai đây?” Tiêu Tiếu nhíu mi, liếc một cái trên chân anh, trên mặt lại ra vẻ cân nhắc, “Dù sao khẳng định cũng không phải em tự mình chạy tới đây.” Có đánh chết cô cũng không thừa nhận.

Trạch Viễn không nhịn được cười khẽ, anh cũng không thể nói nhìn thấy cô tiến vào, kia chẳng phải thừa nhận lúc đó anh không có ngủ, lại không hề cự tuyệt cô, ngược lại còn dung túng cô đến sáng sớm.

Nhìn thấy Trạch Viễn không phản bác, Tiêu Tiếu càng đắc ý, cô chậm rãi hướng trên người anh, “Bất quá...... xem như anh cũng thích em lại đây nga!” Xấu xa mà hướng Trạch Viễn cười, mắt còn cố ý nhìn thoáng qua trước ngực anh. Trạch Viễn xấu hổ mà ho nhẹ, “Anh ngày hôm qua quá mệt mỏi, ngủ thực sự say.” Có tật giật mình mà né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Tiêu Tiếu thực vui vẻ mà cười lớn, anh thật sự cố ý... hoàn toàn không thể chịu đùa.

Tiếu Tiếu dùng lực mà ở trên mặt anh in lại một cái hôn, “Đang ngủ, còn có thể đem em ôm chặt đến như vậy, vậy mỗi ngày đều ôm là được rồi!”

Trạch Viễn vừa nghe, vội quay đầu đi, nghĩ tới mình mà đỏ mặt. “Em hôm nay không phải đi ra ngoài sao? Mau đứng lên đi!”

Cô nhìn thấy anh ngay cả tai cũng đã đỏ lên, cười đến là vui vẻ, nếu lại trêu chọc anh, phỏng chừng hôm nay anh sẽ chảy máu não, khá nguy hiểm.

Tiêu Tiếu giúp đỡ anh từ từ ngồi xuống, “Vâng, hôm nay còn có nhiều chuyện phải làm đây.” Tay còn mềm mại mát xa cánh tay anh ban nãy bị đè nặng, cả đêm như vậy, nhất định rất mỏi. Trạch Viễn ngại ngùng nhìn cô “Anh tự mình hoạt động một chút là tốt rồi, không có việc gì”.

“Không được, máu không tuần hoàn, cánh tay nhất định đau nhức” Cô vẫn là làm theo ý mình, xoa bóp cánh tay anh. Anh không có bi