Thâm Thâm Lam

Thâm Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

bệnh viện, nhân viên chữa cháy nhanh chóng chạy tới đỡ lưng anh, trực tiếp hướng về khoa cấp cứu, Tiêu Tiếu gắt gao mà theo sát ở phía sau. Y tá vừa thấy Trạch Viễn đến, chân vẫn còn chảy máu, nhanh chóng bảo nhân viên chữa cháy đem Trạch Viễn nằm xuống trên giường. Sau đó báo cho bác sĩ tới đây, rồi quay sang phía bọn họ nói: “Ai là người nhà, nhanh đi làm thủ tục!” Tiêu Tiếu vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy y tá đang chỉ huy, trong mắt khẩn trương mà nhìn Trạch Viễn chằm chằm, miệng càng không ngừng thúc giục y tá mau cho Trạch Viễn dùng thuốc, nóng vội mà thiếu chút nữa hét toáng lênđối với y tá: “Phải xử lí trước đã, anh ấy chảy rất nhiều máu.” Thế nhưng, y tá chính là cầm một ít cồn để sát trùng cho Trạch Viễn, không có bác sĩ tới đây để xử lí. Tiêu Tiếu vẫn ở bên người Trạch Viễn mà đi vòng vòng, thật quá đáng, có phải bệnh viện này là đòi tiền gì gì đó không? Đều chỉ nhắc đến tiền, chẳng lẽ không có tiền thì thấy chết mà không cứu?

Y tá cũng không để ý tới cô, chỉ lo quay sang nói với nhân viên chữa cháy : “Báo cho người nhà mau đến đây làm thủ tục.”

Nhân viên chữa cháy đành phải quay đầu nhìn về phía Trạch Viễn, Trạch Viễn nhẹ nhàng hít một hơi, trên mặt lộ ra vẻ do dự, anh không nghĩ làm cho người nhà phải lo lắng, đang do dự có nên nói cho bọn họ hay không?

Tiêu Tiếu vừa nhìn thấy bọn họ trực tiếp đến hỏi Trạch Viễn, trong lòng khẩn trương, đem nhân viên chữa cháy kéo sang một bên: “Cho tôi mượn di động dùng một chút!” Mặt nhân viên chữa cháy lộ vẻ nghi hoặc, Tiêu Tiếu không đủ kiên nhẫn mà thúc giục anh ta: “Gọi điện thoại kêu người mang tiền đến ngay, bằng không, nơi này nói không chừng để mặc anh ấy chảy máu đến chết cũng không xử lí.”

Nhân viên chữa cháy nhìn thấy Tiêu Tiếu tức giận, đành phải ngượng ngùng mà đem điện thoại di động lấy ra. Tiêu Tiếu cầm lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc, đành phải tìm A Mật, Trạch Viễn không thể tìm đến cha mẹ anh, cô cũng không muốn cha mẹ mình lo lắng, đành phải tìm người bạn tốt nhất này.

Điện thoại reo nửa ngày, A Mật rốt cuộc cũng đứng lên, giọng nói vẫn là buồn ngủ lắm. Nhưng Tiêu Tiếu cũng không suy nghĩ được nhiều như vậy: “A Mật, cậu nhanh chóng đến đây. Hiện tại tớ đang ở bệnh viện số hai, Trạch Viễn bị thương, cậu mang mấy ngàn đồng tới đây.” Điền Mật vốn đang buồn ngủ, đột nhiên vừa nghe xong, cô sợ tới mức nhảy lên dựng đứng trên giường: “Tiêu Tiếu, bệnh viện? Cậu bị thương?”

“Tớ không sao, chân Trạch Viễn bị thương, cậu đừng nói nhiều như vậy, tới đây trước, nhanh lên đi!” Tiêu Tiếu nóng vội mà không thể cùng cô giải thích nhiều lần, lại nghĩ đến cái gì; “A Mật, chúng tớ ở khoa cấp cứu.”

Điền Mật nhận lời, Tiêu Tiếu tắt điện thoại, đột nhiên cảm giác trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, thật may là có A Mật. Cô xoay người, nhìn thoáng qua Trạch Viễn, anh vẫn là thản nhiên mà mỉm cười, cố gắng không cho vẻ thống khổ hiện lên trên mặt, trong lòng lại đau đớn, anh sẽ không kêu đau sao? Không nên cứ như vậy mà chịu đựng.

Cô ngẩng mặt lên nhìn về phía nhân viên chữa cháy, đưa điện thoại vào tay anh ta. Sau đó, kêu y tá đến, nói bọn họ lập tức xử lí, người của cô sẽ đến làm thủ tục, bọn họ không lo sẽ thiếu tiền. Y tá do dự, nhìn nhìn Tiêu Tiếu mặt mày hung hăng, nhưng vẫn chạy đi gọi bác sĩ đến đây.

Sau đó bác sĩ tới đây, kêu y tá bảo bọn họ đi ra ngoài, không cần làm phiền ông ta xử lí vết thương. Tiêu Tiếu lo lắng mà nhìn Trạch Viễn, tuy rằng cô muốn ở cùng anh, thế nhưng, bác sĩ cũng không cho phép, cô cùng người cảnh viên đành phải đứng chờ ở bên ngoài. Tiêu Tiếu đứng ngoài cửa lo lắng mà bước qua bước lại, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào cánh của đang khép hờ kia, thế nhưng, lại không dám đi vào, sợ quấy rầy bọn họ. Đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu rên, kèm theo không khí căng thẳng bên ngoài, lòng của Tiêu Tiếu liền khẩn trương, một chút nữa là cổ họng phát ra tiếng, ‘Trạch Viễn..... ’ Cô gắt gao mà lấy tay ép chặt ngực, sợ chính mình khẩn trương quá mức sẽ thét lên chói tai.

Nhân viên chữa cháy thấy cô lo lắng như vậy, đành phải an ủi cô, không những vậy còn quan tâm cô có chuyện gì không? “Mới từ giữa đám lửa thoát ra, khẳng định đã hít rất nhiều khí độc, tốt nhất là nên kiểm tra một chút, xem có khác tường gì hay không?” Tiêu Tiếu vô hồn mà lắc đầu, cô không có việc gì, cô chuyện gì đều không có, bởi vì Trạch Viễn tới cứu kịp thời, cô mới có thể may mắn thoát khỏi tai nạn, trong lòng nghĩ anh như là thiên thần đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, thế nhưng, ánh mắt kiên định của anh, ngữ khí trấn định của anh, đều đem lại cho cô dũng khí to lớn.

Rất lâu sau, cửa mở, bác sĩ đi ra. Tiêu Tiếu chạy nhanh tới, hỏi: “Bác sĩ, anh ấy không có việc gí chứ? Có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật tốt, miếng thuỷ tinh đã được lấy ra, chúng tôi đã sát trùng miệng vết thương rồi băng bó. Có điều, hình như sau khi anh ấy bị đâm vào chân, còn sử dụng cái chân bị thương, khiến thuỷ tinh đâm vào rất sâu, miệng vết thương cũng bị rộng thêm. Tôi đề nghị anh ấy nên nghỉ ngơi thật tốt tro


Teya Salat