Old school Swatch Watches
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329152

Bình chọn: 8.5.00/10/915 lượt.

Xuân đứng lên, che ánh sáng cho Lý Thanh.

“Ơ, muội muội!”

Tiểu Xuân quay đầu lại, lập tức thấy Mai Như đã trang điểm xinh đẹp ngoắc tay với nàng.

Tiểu Xuân: “….”

Mai Như chạy chậm đến đây, hôm nay nàng mặc một bộ quần áo khác, nhưng vẫn là màu đỏ chói lọi, từ xa chạy đến cứ như một đám mây hồng, khiến Tiểu Xuân đầu váng mắt hoa.

“Muội muội giỏi, tỷ tỷ biết muội nhất định thành công.”

Tiểu Xuân bị Mai Như kéo tay, cười hai tiếng, nói: “Tỷ cũng được thông qua à?”

Mai Như: “Dĩ nhiên rồi.”

Tiểu Xuân: “Tỷ so chiêu với đại sư huynh rồi à?”

Mai Như: “Sao có thể chứ?”

Tiểu Xuân cảm thấy kì quái nói: “Vậy sao tỷ thông qua được?”

Mai Như: “Nói thật thôi.”

Tiểu Xuân: “Nói thật cái gì?”

Mai Như khẽ cười một tiếng, nói: “Nói cho y biết mục đích ta đến bái sư.”

Tiểu Xuân mở to mắt: “Tỷ cũng có mục đích nữa à?”

Mai Như: “Dĩ nhiên rồi.”

Tiểu Xuân nheo mắt nhìn nàng, Mai Như cười khúc khích: “Đừng có nhìn tỷ tỷ như vậy?”

Tiểu Xuân: “Tỷ có mục đích gì?”

Mai Như: “Đến ngắm cảnh đẹp.”

Tiểu Xuân: “….”

Mai Như cười híp cả mắt lại.

“Núi Bạc Mang cảnh sắc tươi đẹp, là một trong ba nơi có cảnh đẹp nhất, thế gian khó tìm.”

Tiểu Xuân: “Lý do như thế mà cũng thông qua được?”

Mai Như: “Cho nên ta mới nói đại sư huynh này của muội thật khó lường. Quan sát rõ ràng, có thể nhìn thấu tất cả, võ nghệ lại cao cường, giống như một tán tiên cách biệt trần thế.”

Tiểu Xuân bĩu môi nói: “Bây giờ cũng đã là đại sư huynh của tỷ rồi.”

“Ừm.” Mai Như cười nói “Cũng đúng, giờ cũng đã là đại sư huynh của ta rồi.”

Mai Như cười, ánh mắt chuyển đến phía sau Tiểu Xuân, Lý Thanh đang ngồi đưa lưng về phía hai người.

Mai Như: “To lớn thật, đây là ai? Hôm dự thi chưa từng thấy.”

Tiểu Xuân nghiêng đầu sang, ho khan một tiếng: “À, đây là bạn của muội, tên là Lý Thanh, hắn cũng đã thông qua cuộc thi của đại sư huynh.”

“Ồ?” Lúc Tiểu Xuân nói chuyện, ánh mắt Mai Như vẫn chiếu vào trên người Lý Thanh.

“Lưng rộng thế, sao tráng sĩ không quay đầu lại cho ta xem thử.”

Lý Thanh nhúc nhích.

“Ơ, không muốn cho xem à?”

Tiểu Xuân: “Không phải, hắn—–”

Lúc Tiểu Xuân đang nói, Lý Thanh chậm rãi đứng lên, hắn xoay người, quay mặt về phía Tiểu Xuân và Mai Như. Sắc mặt hắn vẫn hơi tái nhợt, mày khẽ nhíu lại, môi cũng mím chặt.

Tiểu Xuân: “Huynh ngồi xổm xuống đi, sẽ bị ánh nắng chiếu đến mất.”

Lý Thanh ngồi xổm xuống.

Tiểu Xuân quay đầu, nói với Mai Như: “Hai mắt của hắn có bệnh, không thể ra ngoài sáng, xin tỷ đó Mai Như.”

Tiểu Xuân bên này nói một lúc, lại phát hiện Mai Như đang ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lý Thanh, môi đỏ khẽ chu ra.

“Mai Như??”

Mai Như lập tức nhìn về phía Tiểu Xuân, ánh mắt kia như có tình ý dạt dào, khiến Tiểu Xuân nhìn thấy mà tê rần cả người.

“Muội muội tốt, vừa nãy muội bảo hắn tên là gì cơ?”

Tiểu Xuân: “Lý Thanh.”

Mai Như nhướn đôi mày thanh tú: “Chậc chậc, thật sự là một tên to con.”

Tiểu Xuân: “???”

Mai Như lắc đầu, lúc đang định bình luận thêm mấy câu thì từ trong viện có một người đi ra.

Hiện giờ trong cả tòa viện Ngô Ba này có tổng cộng hai mươi mấy người, có lẽ tất cả những người thông qua Thiên bài lẫn Địa bài đều đang ở đây.

Người từ trong viện đi ra không phải Vệ Thanh Phong mà chính là tiểu sư đệ phát thẻ bài kia.

Tiểu Xuân thấy rõ người tới, phẫn nộ co cổ lại.

Tiểu sư đệ đi đến trước đám người, đứng lên trên tảng đá kiểm kê số lượng.

“Ừ, hai mươi hai người, tất cả đều đến rồi. Khụ, mọi người tập trung một chút, tập trung một chút.”

Tiểu Xuân và Mai Như đi qua bên kia, Lý Thanh vốn cũng định đứng lên nhưng lại bị Tiểu Xuân nhấn xuống.

“Huynh ngồi ở đây, có việc ta sẽ gọi huynh.”

Lý Thanh: “Ùng ục.”

Mai Như ngạc nhiên mở to mắt: “Ôi dào, hắn nói chuyện thật thú vị.”

Tiểu Xuân cười khan hai tiếng: “Đúng vậy.”

Đi vào viện, mọi người đều xếp thành một hàng, bên trái Tiểu Xuân là Mai Như, bên phải là Trần Bì.

Mai Như nhận ra Trần Bì, đứng ở đó cố gắng nhịn cười, còn Trần Bì rõ ràng cũng nhớ ra Tiểu Xuân và Mai Như, nghiêm mặt đứng bên cạnh. Tiểu Xuân bị kẹp ở giữa, nói cũng không được, cười cũng không xong, chỉ có thể giả vờ nghiêm túc.

Tiểu sư đệ hắng giọng nói: “Chúc mừng mọi người đã vào được Kiếm Các, từ hôm nay trở đi, mọi người chính là một phần tử của Kiếm Các rồi! Phải cố gắng tập võ, dốc lòng tu luyện, giúp Kiếm Các vẻ vang trong đại hội luận kiếm năm nay!”

Trần Bì lên tiếng: “Không phải năm ngoái Kiếm Các không tham gia đại hội à?”

Tiểu sư đệ trừng y một cái: “Năm nay tham gia không được à!”

Tiểu Xuân khẽ nói với Mai Như: “Đại hội luận kiếm là gì?”

Mai Như: “Thực chất là tỷ võ, chỉ là người tham gia chỉ có thể dùng kiếm, hàng năm đều có tổ chức, vô cùng sôi nổi. Chỉ là vì đó là do Mẫn Kiếm sơn trang cử hành, cho nên Kiếm Các luôn không tham gia, chả hiểu sao năm nay lại thế.”

Tiểu sư đệ trừng mắt nhìn Trần Bì xong, sau đó lại nói với mấy người khác: “Hôm nay đến đây, chủ yếu là muốn phân chia mọi người vào các viện tập võ! Mọi người đều biết, Kiếm Các không có Chưởng môn, thường mọi người cũng là tự luyện, sau đó định kì thi đấu với nhau. Sau khi mọi người được phân viện xong