
.
Hạng Thanh Lỗi tiếp nhận, cúi mặt xuống nhìn, hứng thú dạt dào liếc nhìn sắc mặt bất an không yên của cô, đột nhiên có thể lĩnh hội tư vị con mèo trêu cợt con chuột, mặc dù hiện tại khoảng cách chân chính so với trêu cợt còn có một đoạn lớn.
“Đây là cái gì?” Anh cố ý lạnh lùng chất vấn.
“Hôm qua tổng giám đốc dặn dò tôi mua…… Ách, chính là cái kia.”
“Tôi không nhớ rõ tôi có nhờ cô giúp tôi mua này nọ.”
“Ách…… Chính là cái kia cái kia, tổng giám đốc khả năng bận quá cho nên đã quên……” Cái trán đã muốn ướt đẫm mồ hôi hột, An Hiểu Hiểu cười đến nỗi mặt cũng trở nên cương cứng.
Hạng Thanh Lỗi mắt phượng nhẹ giương, khóe mắt mỉm cười, An Hiểu Hiểu có thể thề với trời, anh nhất định là cố ý giả ngu trước mặt cô!
Vì sao a vì sao? Tổng giám đốc xuất thân trăm tỷ vì sao lại keo kiệt bỏ ra khoảng tiền nhỏ một ngàn tám trăm ba mươi hai đồng này? Không thể đem tiền trả lại cho cô sao?
Liền coi là đối tượng thầm mến cũng không thể cho qua như vậy! Cô là cô gái luôn rõ ràng giữa mộng ảo vào thực tế, thầm mến anh chính là liều thuốc tinh thần cho cuộc sống đi làm buồn tẻ, chung quy không thể làm no cái bụng trong hiện thực !
Không sai không sai, thầm mến để sang một bên, khoản tiền này không thể không lấy lại!
Nhìn cô lộ ra vẻ mặt bắt buộc, trong lòng Hạng Thanh Lỗi nổi lên một cỗ ác ý.
“Tôi thực sự đã quên là cái gì, không bằng cô nói ra, nói không chừng tôi sẽ nhớ lại.”
“Nhưng là……” Nhẹ liếc liếc mắt nhìn nhóm cán bộ phía sau anh một cái, An Hiểu Hiểu khó xử vô cùng.
“Cô không nói tôi làm sao có thể biết cô rốt cuộc mua cái gì? Tôi cũng không phải là máy rút tiền, không có căn cứ, không nhớ rõ mua cái gì đó, tôi sẽ không thanh toán.”
“Tổng giám đốc làm sao có thể như vậy! Ngài ngày hôm qua rõ ràng muốn tôi giúp anh mua bao cao su……”
Giật mình thấy chính mình không khống chế được hô to, nháy mắt vẻ mặt An Hiểu Hiểu đổi thành một chữ 囧 , hai tay che gương mặt đỏ bừng, giật lại hóa đơn trong tay Hạng Thanh Lỗi, trốn vào bàn tiếp tân, đầu hung hăng đập trên mặt bàn, thật muốn liền như vậy mà hôn mê.
Hạng Thanh Lỗi cười một tiếng, mặc kệ nhóm cán bộ đang choáng váng, tiếp tục đi vào thang máy.
Hai mắt An Hiểu Hiểu đẫm lệ trừng mắt nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng hối hận đan xen. Đừng lo, cách mạng dân tộc lần thứ mười một mới thành công, thất bại một lần thì tính là cái gì? Rồi cô cũng sẽ nắm được cơ hội đòi lại khoản tiền này!
Ngày thứ hai, dưới sự thông minh hiến kế của Thường Nhạc, An Hiểu Hiểu càm lấy hóa đớn đi vào phòng kế toán, quyết định lớn mật yêu cầu trả tiền.
Phòng kế toán của của Khang Linh rất lớn, mức độ bận rộn không cách nào tưởng tượng nổi, nhân viên có thể vào được cái ngành này, trong đầu không có máy tính tiền thật đúng là không có khả năng. Khi An Hiểu Hiểu đi vào phòng kế toán, thấy những vách ngăn đều đặn, không khí làm việc khẩn trương trong phòng khiến bước chân của nàng bỗng trở nên phù phiếm.
Nghĩ muốn vừa lâm trận đã lùi bước, trời lại sắp tối, một nhân viên gọi An Hiểu Hiểu: “Mời cô đến vách ngăn thứ hai bên phải, tìm cô Lí làm việc.”
An Hiểu Hiểu gật gật đầu, đi đến bàn thứ hai, dè dặt cẩn trọng đem hóa đơn trình lên: “Cô Lí, tôi là nhân viên tiếp tân An Hiểu Hiểu, đây là hóa đơn.”
“Trên hóa đơn ghi tên mặt hàng là gì?” Cô Lí đang vội tính toán sổ sách, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính không thèm liếc An Hiểu Hiểu lấy một cái.
“Là bao, bao….” An Hiểu Hiểu run run cắn chặt môi.
“Thật là phiền toái, đừng cản trở ta làm việc.”
“Chính là bao… Bao cao su!”
Trong nháy mắt, âm thanh gõ bàn phím lập tức ngưng bặt, tất cả nhân viên phòng kế toán đều nhìn về phía bàn số 2.
Rõ ràng là thấy chết mà không biết sợ, An Hiểu Hiểu bị mọi người dùng ánh mắt khinh bỉ đâm xuyên qua người.
Cô Lí khóe miệng co giật: “Bao cao su khi nào lại được tính vào công quỹ? Đầu óc ngươi hồ đồ rồi phải không?”
“Nhưng đây là bao cao su tổng tài phân phó ta mua!”
Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng kế toán đều thở dốc vì kinh ngạc, trong đầu xuất hiện mối nghi ngờ về quan hệ của 2 người, tổng tài bắt nhân viên nữ đi mua bao cao su, đến người mù cũng nhìn ra được hai người khẳng định có gian tình!
Tổng tài phong lưu hoa tâm đã không phải là chuyện gì lạ lẫm, nhưng là chưa từng gặp qua hắn đụng vào oa biên thảo, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một nhân viên tiếp tân tiểu đinh ốc, cầm một tờ hóa đơn bao cao su, đưa tới phòng kế toán nhờ thanh toán, cái này nghe đồn không ném đi “Khang Linh” mái nhà mới là lạ!
Tình huống này rất đặc biệt, tờ hóa đơn này lại gây ra chấn động lớn đến vậy, 2 phút sau liền bị trình lên trưởng phòng kế toán.
Nghe cấp dưới báo cáo xong, trưởng phòng kế toán miệng đang ngậm trà ô long liên phun thành dòng, thiếu chút bắn trúng người An Hiểu Hiểu đang ngây ngốc đứng trước mặt.
Không sai, chết tử tế không xong, vị chủ nhiệm này chính là người hôm qua ở bãi đỗ xe thấy An Hiểu Hiểu đưa bao cao su cho tổng giám đốc.
Làm An Hiểu Hiểu càng chết thảm hơn nữa là, vị trưởng phòng kế toán này chính là bà con xa của Hạng Thanh Lỗi, tuy rằng quan hệ huyết thống không gần,