
"Có chuyện gì?" Trầm Lạc lạnh nhạt mở miệng, cô nương này không biết là tốt hay xấu, lạnh lùng quá mức thì không được, thân thiết quá mức cũng không thể được.
"Chúng ta tâm sự được không? Ở đây ta không có người quen, ta kìm nén sắp hỏng rồi. Ta tên là Hòa Miêu ( mình để tên nguyên văn như trong truyện nhé * thực ra thì ko biết đổi như thế nào cho hay * ^^ ), là khuê nữ của Huyện lệnh ở Kinh Thành. Ngươi thì sao?"
Cô nương tên Hòa Miêu vừa dứt lời thì cúi người xuống từ phía dưới tay đang để trên cửa của Trầm Lạc, chui vào phòng, Trầm Lạc không biết nên làm sao với cô nương này?! Chỉ đành đóng cửa phòng lại, nếu nàng ta đã vào trong rồi thì mình cũng đành phải trò chuyện với nàng trước cái đã.
"Tỷ tỷ tốt bụng, ngươi trò chuyện với ta đi." Hòa Miêu nằm ở trên bàn vừa chu miệng vừa nói chuyện. Trầm Lạc thấy bộ dáng của nàng bây giờ y như một chú mèo, không được kìm nén được mà bật cười. Nàng có thể nhìn thấy trên người Hòa Miêu một chút bóng dáng của Vân Vân, lúc này Trầm Lạc còn không biết đường muội bảo bối của nàng hiện đang nằm ở trong lồng ngực ấm áp của đệ nhị mĩ nam Nguyêt Tường quốc.
Trầm Lạc ngồi xuống đối diện Hòa Miêu "Ta tên là Trầm Lạc."
Hòa Miêu vừa nghe thấy như thế, ánh mắt đột nhiên sáng lên, thân thể ngồi thẳng dậy. "Là khuê nữ của Trầm gia - một trong những thương hộ giàu có nhất Nguyệt Tường, trong cửa hàng của Trầm gia có rất nhiều xiêm áo xinh đẹp phải không? Ta thích những xiêm áo xinh đẹp đó nhất, nhưng mẫu thân không cho ta mặc."
Làm gì có người mẹ nào không cho khuê nữ của mình mặc xiêm áo xinh đẹp . . . . . .
"Lạc tỷ tỷ, lần này tiến cung ta không nguyện ý, mà bị buộc phải vào. Hai năm trước cha ta đã thú một cô nương thanh lâu, cưng chiều hết mực. Nhưng thật không ngờ, cô nương thanh lâu đó gả cho cha ta hai năm liền sanh được một đứa con trai, đây là trưởng tử của phụ thân ta. Mẫu thân của ta chỉ có thể ngày ngày rơi lệ."
Trầm Lạc hiểu được, mẫu thân Hòa Miêu muốn nàng vào cung biểu hiện tốt một chút, khiến cho thái tử vui vẻ, về sau làm thái tử phi, địa vị của mẫu thân nàng ở trong phủ cũng sẽ được tăng lên.
Trầm Lạc nhìn người bỗng nhiên suy sụp trước mặt mà không biết nên an ủi như thế nào, mỗi một nhà có một cái khó khăn riêng của mình, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, may mắn là phụ thân nàng chỉ cưới có một mình mẫu thân mà thôi. Nam nhân sau khi lấy chính thê sau đó lại lấy thêm mấy tiểu thiếp nữa, rồi sau đó chính thê cùng tiểu thiếp đấu đá nhau ầm ĩ cả lên như vậy thì không khí trong nhà không phải càng ngày càng ngột ngạt sao. Trầm Lạc nghĩ, đầu óc đã bắt đầu đi chu du. Hoàng hậu là chính phi còn các phi tần là thị thiếp. Nàng gả cho Vũ Văn Thượng, về sau Vũ Văn Thượng sẽ trở thành vua của Nguyệt Tường Quốc, khi đó hắn sẽ nạp phi tần sao? Hai tay Trầm Lạc siết vạt áo, nếu Vũ Văn Thượng có can đảm dám nạp phi tần, nàng sẽ chạy trốn ra khỏi hoàng cung. Nàng ngàn lần không muốn cùng nhiều nữ nhân chia sẻ một phu quân.
" Lạc tỷ tỷ, ta rất hâm một tỷ nha. Cha tỷ chỉ có một mình mẫu thân tỷ mà thôi, còn mẹ muội thì ngày ngày rơi lệ, khi muội tiến cung dặn dò muội nhất định phải là cho điện hạ vừa lòng với mình, Hoà Miêu muội ghét nhất là phải vô duyên vô cớ đi lấy lòng người khác, gặp phải người nhiệt tình ôn nhu còn đỡ, nhưng mà nếu như gặp phải người mặt mày lạnh băng thì thật là mất mặt. A Lạc tỷ tỷ muội quên nói một chuyện. Ma ma nghiệm thân ngày hôm nay suýt nữa là đã hù chết muội rồi. Lạc tỷ tỷ, tỷ có bị doạ hay không thế? " Tay Hòa Miêu giữ chặt lấy tay Trầm Lạc thập phần thân thiết hỏi nàng. Sau khi nghiệm thân xong khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn khẩn trương như hồi sáng nữa mà lại hết sức ngại ngùng.
Trầm Lạc yên lặng nhìn Hoà Miêu, Lưu ma ma vẫn chưa có nghiệm thân nàng, nàng ngoài phải cởi áo ngoài ra thì kì thật cũng không biết thêm bước tiếp theo sẽ như thế nào.
Nhìn Hoà Miêu vừa thẹn thùng nhưng vẻ mặt lại thập phần chờ mong nàng mở miệng. Trầm Lạc vẻ mặt không tốt nhìn Hào Miêu " Việc này rất xấu hổ, Hoà Miêu muội sao lại đem nó ra nói lúc nửa đêm chứ." Trầm Lạc không thể nào cho người khác biết được là nàng bị Vũ Văn Thương cướp mang đi, chỉ có thể bịa ra mấy câu lập lờ nước đôi để lừa dối Hoá Miêu.
Sau khi sự ngại ngùng qua đi, hai tròng mắt hết sức mơ màng." Trách không được những người nghiệm thân đều là những ma ma đức cao vọng trọng trong cung, Lạc tỷ tỷ, tỷ nghĩ lại thử mà xem, trong số các tú nữ có người chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành Thái Tử Phi. Thế mà các ma ma lại muốn đưa tay đến cái chỗ đó ( chắc hẳn ai cũng biết ^^ ) thật là làm người ta xấu hổ muốn chết. Lưu ma ma nhìn nhiều cũng đã thành quen, nhưng mà những tú nữ đi ra ai nấy đều đỏ mặt cả. Chỉ có trừ có hai người đó là thiên kim của Đỗ thái phó và Mẫn Mẫn quận chúa sắc mặt hai người đó hết sức bình thường. A đúng rồi." Hoà Miêu nói đến chỗ này đột nhiên dừng lại hết sức nghi hoặc mà nhìn Trầm Lạc." Lạc Tỷ tỷ, sau khi nghiệm thân xong đã đi đâu vậy? Muội không có nhìn thấy tỷ từ trong phòng đó đi ra."
Trầm Lạc ổn định tinh thần, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Trở