Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329962

Bình chọn: 10.00/10/996 lượt.

anh bớt nóng rồi mới chậm rãi uống vào. Ừ, canh này không tệ. Trầm Lạc quyết định để Vũ Văn Thượng ở lại một chút.

Từng muỗng từng muỗng canh được uống dần, bất tri bất giác, đã vơi hết nửa chén canh. Nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Trầm Lạc ngáp một cái, sau đó thản nhiên đi về giường, kéo chăn nhanh chóng nằm xuống ngủ, nhưng khi nhìn thấy lạc hồng trên giường đã dần khô thì mặt Trầm Lạc bỗng ửng hồng lên. Trầm Lạc nghĩ phải cắt miếng vải có lạc hồng bỏ vào trong túi thơm mới được, ngày mai nhất định phải dậy sớm cắt vết lạc hồng trên tấm chăn xuống.

Bên này sau khi Trầm Lạc uống canh xong rồi thiếp đi, thì bên kia Vũ Văn Thượng cũng trôi qua không mấy thoải mái. Tĩnh toạ trên ghế một lúc lâu mà vẫn chưa thấy chủ tiệm bưng hoa quế cao lên, Vũ Văn Thượng liền đứng dậy muốn đến hậu viện xem một chút.

“Bịch” một tiếng, một nữ tử mặc xiêm y màu xanh đụng vào ngực Vũ Văn Thượng. Vũ Văn Thượng cau mày sau đó lui về sau nhường đường. Thúy Thúy ổn định thân thể xong ngẩng đầu lên nhìn nam tử tuấn mỹ sáng chói cười một tiếng:”Công tử, chớ vội. Hãy ngồi ở đây chờ một lát, phụ thân sẽ lập tức mang hoa quế cao lên thôi.”

Vũ Văn Thượng liếc nàng kia, chỉ thấy trên mặt nàng thoa một lớp phấn đỏ chót, đôi môi thì đỏ au như máu, cùng với một bộ xiêm y màu xanh khá tương xúng, xứng với câu xanh đỏ loè loẹt. Thuý Thuý nhìn nam tử trước mặt, càng nhìn càng hài lòng, khi thấy nam tử kia nhìn mình thì mặt bỗng đỏ lên, thật may là xứng khá nhiều phấn, không thì bị nam nhân này chê cười rồi.

"Công tử, người ngồi đi, ta rót trà cho người." Thúy Thúy đưa tay ngăn ở phía trước, ý bào nam nhân này ngồi xuống, sau đó xách ấm trà đi châm trà.

"Không cần châm trà, chờ hoa quế cao làm xong ta sẽ đi liền, không cần phiền cô nương." Vũ Văn Thượng khoát tay rồi ngồi xuống, Thúy Thúy vừa nghe công tử này nói sẽ đi ngay thì trong lòng sốt ruột.

"Công tử, người gọi ta Thúy Thúy là được rồi. Công tử thích hoa quế cao sao?”

Vũ Văn Thượng ngước mắt nhìn nữ tử trước mặt, giọng nói lanh lảnh cất lên: "Cô nương, nương tử của ta thích ăn hoa quế cao.”

Thúy Thúy vừa nghe, thân thể cứng đờ, cánh môi run rẩy nói không ra lời. Nam tử tuấn tú này đã lấy vợ, vì kiều thê mà đêm khuya ra ngoài mua hoa quế cao. Thúy Thúy rất hâm mộ vị nữ tử kia, không biết nàng đến bao giờ mới lấy một phu quân được như công tử đây? Nàng dáng dấp không đẹp, chỉ có ưa thích ăn uống, thịt trên người là ba vòng như một vòng, nam nhân nào thấy nàng thì đều tránh còn không kịp. Vì vậy, nàng rất ít khi ra cửa, đã qua tuổi thành hôn mà cũng không có bà mai nào tới của cầu hôn.

Biết được nam tử trước mặt đã có kiều thê, Thúy Thúy nhất thời không còn hào hứng nữa.

"Công tử, ta qua nhà bếp xem chút. Phải thúc giục phụ thân làm nhanh chút, ngài hãy ngồi chờ ở đây một lát."

Vũ Văn Thượng gật đầu, nhìn cô nương tên Thuý Thuý vào hậu viện.

"Phụ thân, công tử kia đã có nương tử rồi. Người mau làm hoa quế cao nhanh lên, đưa cho công tử kia đi, hắn đối với nương tử thật là tốt, đêm khuya còn ra ngoài mua hoa quế cao cho nương tử của mình nữa." Thúy Thúy mặt oán trách nhìn phụ thân.

Phụ thân sờ đầu Thúy Thúy, thở dài."Là phụ thân sơ sót, hoa quế cao đã làm xong lâu rồi, nhưng phụ thân vẫn không mang ra, vì muốn cho con và nam tử kia có thời gian trò chuyện."

Thúy Thúy không nói lời nào lấy một tờ giấy ra gói kỹ mười chiếc hoa quế cao vào, bước nhanh ra khỏi hậu viện.

Tiểu Phúc Tử vẫn đứng ở cửa lớn chờ Điện hạ về, đứng đợi một lúc lâu cuối cùng cũng thấy Điện hạ quay lại, khi nhìn thấy giấy gói hoa quế cao trong tay Điện hạ thì Tiểu Phúc Tử kinh ngạc. Quả nhiên là Điện hạ đã về hoa quế cao về được.

Tiểu Phúc Tử lập tức tiến lên khom người hành lễ, "Điện hạ, cuối cùng người cũng về. Trầm cô nương đã ngủ rồi ạ." Vũ Văn Thượng đưa hoa quế cao trong tay cho Tiểu Phúc Tử rồi dặn dò: "Ta về phòng ngủ trước."

Nơi đây thì ấm áp vui vẻ, nhưng ở Trầm trạch đang là một bãi hỗn chiến, rối loạn.

Phòng lớn của Trầm gia đèn đuốc sang trưng, Bạch Ngữ Mặc đôi mắt đỏ hoe, liên tục giơ khăn tay lên lau lệ. Trầm Lương nhíu mày, nhìn bộ dạng của phu nhân thì đau lòng không chịu nổi. Còn hai vợ chồng Bạch Dư Tề đều mang vẻ uy nghiêm ngồi ở một bên. Nguyên do cả nhà đều có không khí nặng nề như vậy là bởi bỗng dưng không thấy Trầm Lạc đâu. Từ trên xuống dưới trong trạch không tìm thấy người. Đến Trầm Vân mặt mày cũng trắng bệch và Bạch Mạn Thanh đang quỳ đưới đất.

"Đại bá, Đại bá mẫu, đều là Vân Vân không tốt. Đường tỷ là theo con đến ngõ nhỏ kia, con không nên vì thấy nam tử tuấn tú thì...... Vân Vân biết sai rồi."

Nước mắt lớn chừng hạt đậu lăn dài trên má, Trầm Vân níu chặt vạt áo, lần này ngàn vạn sai lầm đều là do nàng, nàng đã phạm sai lầm lớn rồi. Sao có thể tin vào lời của một mỹ nam chứ. Phi, đúng là một nam nhân vô sỉ.

Mộc Văn vặn đôi mày thanh tú lại, chỉ tay mắng khuê nữ của mình đang quỳ dưới đất: "Nha đầu nhà ngươi, một thân võ công mà lúc cấp bách lại chẳng dùng được gì." Bạch Mạn Thanh tất nhiên đuối lý, dù tính khí nóng nảy nhưng lúc này cũng chỉ ngậm miệng, cúi đầu.

"Đại


Old school Easter eggs.