XtGem Forum catalog
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324352

Bình chọn: 9.5.00/10/435 lượt.

Trầm Lạc còn chưa kịp nói xong thì Tiểu phúc Tử đã ho khan cắt đứt lời nàng ."Trầm cô nương a, ngài đừng nóng vội. Hà cô nương và Bạch cô nương không thể trở thành thái tử phi được, lòng của Điện hạ ngài còn không rõ sao?"

Trầm Lạc vừa nghe đã biết Tiểu Phúc Tử hiểu lầm ý của nàng, vội vàng phất tay."Không phải ý này, ta lo lắng biểu muội gặp bất trắc. Nàng không phải đối thủ của Hà Oánh, ngươi có biết tin gì không, có thể giúp ta hỏi thăm chút không?"

"Trầm cô nương nói như vậy không đúng rồi, dù Hà cô nương có tâm hại Bạch cô nương cũng không thể làm càn trước mặt thái hậu được. Còn nữa, Hà cô nương đang ở tẩm cung của công chúa, đại bác bắn cũng không tới chỗ Bạch cô nương được. Trầm cô nương, hiện giờ Điện hạ không ở Đông cung, ngài ở chỗ này sẽ không tiện. Ngài nên về sương phòng trước, Tiểu Phúc Tử sẽ giúp ngài hỏi thăm, ngày mai sẽ thông báo cho ngài biết."

Được sự đảm bảo của Tiểu Phúc Tử, Trầm Lạc mới thoáng yên tâm. Cuối cùng, Trầm Lạc được Tiểu Phúc Tử hộ tống đến cửa mật đạo, Trầm Lạc lại từ mật đạo trở về sương phòng.

Cả đêm đều lo lắng cho chuyện của biểu muội nên Trầm Lạc ngủ cũng không được ngon. Cho dù trước kia Bạch Mạn Thanh đối xử với mình thế nào thì cũng là biểu muội ruột thịt của nàng, là khuê nữ duy nhất của cậu, nếu có chuyện không hay xảy ra với muội ấy thì mình biết phải làm sao. Sáng ra Trầm Lạc dậy rất sớm, sau khi ăn sáng xong thì trở về phòng đợi tin từ Tiểu Phúc Tử. Chờ mãi chờ mãi, tin của Tiểu Phúc Tử được chờ mong lại không tới, tin Bạch Mạn Thanh và Hà Oánh cùng rơi xuống nước không được mong đợi thì “thản nhiên” tới.

Tim nàng như nhảy khỏi lòng ngực, Hà Oánh ở tẩm cung công chúa, Bạch Mạn Thanh ở Từ Ninh cung, sao hai người này lại cùng rơi xuống nước được? Lòng Trầm Lạc lúc này rối bời, lập tức chạy ra khỏi phòng, thấy ở cửa chính sương phòng có một đám người đang bu đen lại. Bạch Mạn Thanh được đưa lên, cả người đều run rẩy, còn Hà Oánh bên kia cũng không khá khẩm gì, cũng đang run rẩy như nàng ta.

Bạch Mạn Thanh được đưa vào nhà, Trầm lạc lo lắng cho Bạch Mạn Thanh nên cũng không để ý nam nhân đang theo sát vào phòng. Cho đến khi ngự y tới, "Thần tham kiến nhị hoàng tử."

Nhị hoàng tử? Nhị hoàng tử này xưa nay luôn sống giấu mình, không tham gia bất kỳ yến hội trong cung đình nên nàng cũng chưa từng được gặp mặt đây sao?

"Không cần đa lễ, mau đến xem vị cô nương này đi."

Ngự y lập tức bắt mạch cho Bạch Mạn Thanh. Lúc ngự y bảo Bạch Mạn Thanh không sao rồi mở hộp gỗ ra Trầm Lạc mới bắt đầu chú ý tới Nhị hoàng tử Nguyệt Tường quốc này. Thấy từng giọt nước nhỏ xuống từ xiêm y của hắn, Trầm Lạc mới ngạc nhiên, chẳng lẽ là hắn cứu Bạch Mạn Thanh ư? Trầm lạc lập tức cúi người hành lễ, "Đa tạ nhị hoàng tử cứu biểu muội, ta thay mặt biểu muội cám ơn. Nhị hoàng tử, ngài nên trở về tẩm cung thay bộ xiêm y ướt này đi."

"Không sao." Giọng nói thanh thanh đạm đạm truyền đến, Trầm Lạc đứng dậy, lúc này mới quan sát vị nhị hoàng tử này.

Khuôn mặt của hắn dài dài khá giống với Vũ Văn Thượng nhưng có chút khác biệt. Dung mạo Vũ Văn Thượng mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ, mà hắn lại có chút lãnh đạm. Một thân áo trắng tôn lên da thịt trắng nõn, mặc dù quần áo ướt đẫm, nhưng cũng không che được khí chất lỗi lạc. Hơi thở nam tính như ẩn như hiện khiến người ta không khỏi kính nể, giống như nhiều hơn một cái liếc mắt cũng là khinh nhờn thần linh. Đúng là một nam tử trang nhã, cuối khóe mắt trái lại có một nốt ruồi lệ.

Một nam tử, nhị hoàng tử Nguyệt Tường quốc, thế nhưng lại có nốt ruồi lệ. Nhị hoàng tử ngọc thụ lâm phong như thần tiên hạ phàm cẩn thận nhìn Trầm Lạc, tròng mắt bồng bềnh như nước ấy phủ một tầng sáng, cánh tay trắng nõn duỗi về trước. Trầm Lạc kinh ngạc lập tức lui về sau, tay của nam tử dừng lại giữa không trung sau đó buông xuống: "Không cần đa lễ, ngươi là biểu tỷ của Bạch cô nương – Trầm Lạc à?" Ngữ điệu của nhị hoàng tử không thể hiện chút uy nghi nào, giống như một ca ca hàng xóm hỏi chuyện tiểu cô nương vậy.

Trầm Lạc gật đầu :"Nhị hoàng tử, ngài nên về tẩm cung thôi. Quần áo trên người ngài đã ướt hết rồi, phải mau đổi cái khác thôi." Trầm Lạc không ngừng hối thúc Nhị hoàng tử về thay xiêm áo. Nàng tự nhủ, Bạch Mạn Thanh cũng cần thay đấy!

Ánh mắt Vũ Văn Hạ cứng lại nhưng nhanh chóng khôi phục như thường: "Ừ, tẩm cung của ta chỉ cách sương phòng một con sông." Dứt lời, Nhị hoàng tử không nề nà gì nữa, sải bước ra khỏi phòng. Những tia nắng vàng óng chiếu lên người nam tử càng khiến người ta nhìn vào mà ngây ngất. Tẩm cung nhị hoàng tử chỉ cách sương phòng một con sông sao? Thân thể Trầm Lạc cứng đờ. Đột nhiên từ trong rừng trúc bên kia sông trong hậu viện truyền ra tiếng tiêu, chẳng lẽ người thổi tiêu là nhị hoàng tử? Tiếng tiêu vừa mộc mạc vừa mênh mông này của Nhị hoàng tử chỉ có thể là thần tiên giáng trần mới có thể thổi được vậy mà thôi.

"Ô. . . Ừ. . ." Đột nhiên Bạch Mạn Thanh nằm trên giường rít lên những tiếng khốn khổ. Trầm Lạc quay người lại chạy nhanh qua giường. Tay chân Bạch Mạn Thanh đang nắm chặt chiếc chăn mỏng, chỉ lộ cái