
hể cung phụng nổi một quận chúa sao? Nhưng nếu ngày nào đó chọc quận chúa bất mãn, phải làm như thế nào mới tốt?
Uy Mẫn Mẫn thấy lão phu nhân nhíu mày, lập tức cầm tay Tần Lâm nói “ Mẫu thân, con rất dễ nuôi. Ngài chấp nhận Tần Lâm lấy con chứ? Không phải ngài muốn nhanh nhanh có cháu bồng sao?” Những lời này đánh trúng tâm sự của lão phu nhân, nhìn cô nương khéo léo như vậy, Tần lão phu nhân rất hài lòng gật đầu một cái. Ngẩng đầu hướng về phía nhi tử nhíu mày “ Tự mình tìm được nàng dâu tốt như vậy, cần gì phải che giấu. Chờ mấy ngày nữa mẫu thân tìm một bà mai đi Uy phủ cầu thân.”
Tần Lão phu nhân lên tiếng Tần Lâm tất nhiên không dám chống lại. Uy Mẫn Mẫn cô cùng vui vẻ, lập tức xoay người chạy về phía Tần Lâm, kéo tay Tần Lâm Uy Mẫn Mẫn phách lối nói:” Lần này không được buông tya ta ra.” Nghe xong lời này lão phu nhân mới hiểu. Nhi tử nhà bà đem cô nương tốt như vậy đẩy ra xa, thật là đọc sách nhiều đầu óc hư rồi. Tần lão phu nhân vỗ cạnh bàn lên tiếng khiễn trách nhi tử “ Về sau đối xử với Mẫn Mẫn tốt một chút, chỉ biết đạo thánh hiền. Đạo thánh hiền thì có tác dụng chỗ nào? Con dâu của ta đều bị con đuổi chạy hết rồi.”
Tình hình đột ngột thay đổi Uy Mẫn Mẫn cười ra tiếng “ Mẫu thân về sau huynh ấy có đối với con không tốt, người phải giúp con. Như vậy mới có thể khiến ngài sớm bồng tôn tử.” Khi Tần lão phu nhân nghe được hai chữ tôn tử thì hai mắt sáng rỡ.
Cuối cùng Uy Mẫn Mẫn đi theo Tần Lâm đến thư phòng. Uy Mẫn Mẫn vừa vào thư phòng lập tức đóng cửa lại. Thấy Tần Lâm lấy từ trên giá sách xuống một cuốn sách Uy Mẫn Mẫn lập tức tiến lên đoạt lấy cuốn sách trong tay Tần Lâm. Tần Lâm cúi đầu nhìn Uy Mẫn Mẫn “ Hôm nay ra khỏi cung sao?”
Uy Mẫn Mẫn đặt cuốn sách ở trên bàn, nhón chân lên ôm cổ Tần Lâm, thuận tiện ở trên mặt Tần Lâm hôn một cái. Hai má Tần Lâm trong nháy mắt đỏ bừng, Uy Mẫn Mẫn càng nhìn càng hài lòng “ Ta vừa rời khỏi hoàng cung thì liền đến đây, Tần Lâm bây giờ ta đã không còn là tú nữ nữa. Mẫu thân cũng đã đồng ý, lúc nào thì đặt sính lễ đây?”
Tần Lâm đột nhiên nhíu mày, Uy Mẫn Mẫn nóng lòng. Có một đôi tay to ôm lấy nàng, lâu như vậy tâm huyết của nàng cũng đã có hồi báo.
Tần Lâm cúi đầu mũi đối mũi Mẫn Mẫn “ Đã đợi lâu như vậy, sao lại gấp nhất thời?” Một câu nói nhẹ nhàng của Tần Lâm làm trong lòng Mẫn Mẫn nổi sóng to.
Nôi tâm Mẫn Mẫn khẽ động, nâng thân thể lên, đem cánh môi mềm mại dán lên cánh môi Tần Lâm. Cái lưỡi tỉ mỉ miêu tả cánh môi Tần Lâm, Tần Lâm ôm chặt eo Mẫn Mẫn hai tay khẽ động, sau đó mở hai cánh môi ra lưỡi dài chui ra cuốn cái lưỡi thanh mát kìa vào trong miệng. Trong lòng Mẫn Mẫn tràn đầy vui sướng, chân nhón cao lên, hai tay ôm chặt Tần Lâm.
Dần dần hai tay Uy Mẫn Mẫn ở trên cổ Tần Lâm trược xuống, theo khe hở chui vào trong áo Tần Lâm, cách áo trong vuốt ve ngực Tần Lâm. Hầu kết Tần Lâm chạy lên chạy xuống, môi rời hỏi môi Mẫn Mẫn “ Mẫn Mẫn?” Mẫn Mẫn mở đôi mắt mờ mịt, thay ở trong lồng ngực Tần Lâm bóp điểm nhỏ kia một cái “ Chàng không nghĩ sao?”
Nhìn cặp mắt trong suốt của Tần Lâm, Uy Mẫn Mẫn lấy tay từ trong quần áo Tần Lâm ra “ Đợi đến…”
Uy Mẫn Mẫn còn chưa dứt lời liền bị Tần Lâm ôm lấy. Đi vào bên trong thư phòng, mở một cái cửa ra phòng ngủ và thư phòng Tần Lâm chỉ cách nhau một cánh cửa. Tần Lâm mang Uy Mẫn Mẫn đặt lên giường thân thể đè lên, nhẹ giọng nói:” Mẫn Mẫn còn nhớ rõ hôi đèn lồng Nguyên Tiêu năm trước không?”
Uy Mẫn Mẫn nhếch miệng cười “ Dĩ nhiên là nhớ, đó là lần đầu tiên ta gặp lại chàng. Là chàng đã giải câu đó kia” Tần Lâm đưa tay điểm múi Mẫn Mẫn “ Lần đầu gặp lại nàng, ta còn tường là một nha đầu không biết trời cao đất rộng là gì.” Uy Mẫn Mẫn bắt lấy tay Tần Lâm “ Chính là trời cao đất rộng thì thế nào?” Tần Lâm bất đắc dĩ cười, sau đó hướng lên mông Mẫn Mẫn vỗ một cái “ Nàng nghỉ ngơi trước đi.”
Thấy Tần Lâm đứng dậy muốn đi, Uy Mẫn Mẫn nóng nảy kéo ống tay áo Tần Lâm, lật người đè lên người Tần Lâm “ Trêu chọc ta, làm sao có thể để cho chàng dễ dàng trốn đi như vậy.” Uy Mẫn Mẫn cười nhỏ một chút, đôi tay kéo áo Tần Lâm.
Ngoài phòng ánh mặt trời rất dịu. Nguyện vọng bồng cháu của Tần lão phu nhân rốt cuộc có hy vọng rồi.
Mấy chuyện tiểu bảo chọn đồ vật đoán tương lai này nọ.
Vũ Văn Hạo là hoàng tử đầu tiên của Hạo Đế và Hiếu Căng hoàng hậu, từ khi ra đời đã được hoàng hậu nâng niu trong lòng bàn tay. Tiểu hoàng tử này có vẻ phấn điêu ngọc trác đã đem những ôn nhu của mỹ nhân vốn thuộc về Hạo Đế cướp đi. Hiếu Căng hoàng hậu tự mình chăm sóc hoàng tử không cho người khác động vào, Hạo Đế rất bất mãn nhưng mỗi ngày thấy Hiếu Căng hoàng hậu nở nụ cười từ mẫu những bất mãn dù có nhiều đi chăng nữa cũng biết thành nhu tình mật ý.
Thời gian trôi qua nhanh, vị hoàng tử này cũng đã được một tuổi, con cháu hoàng gia ai được một tuổi đều phải tổ chức lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Ánh sáng vừa lóe lên nơi chân trời, những cung nữ thái giám trong Thái Hòa cung đã tất bật bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ đoán tương lại của tiểu hoàng tử. Trong chánh điện Thái Hòa cung trên bàn có rất nhiều đồ vật, có những thanh đoản kiếm tinh