Teya Salat
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

ch. Mặc vào, Trầm Lạc đi ra bên ngoài. Không biết, ở hậu viện bếp còn nước ấm không. Nếu nàng không lau rửa sạch sẽ, đêm nay chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu.

"A, ngài nhẹ chút." Tiếng rên khẽ của con gái theo tiếng gió truyền đến, cả người Trầm Lạc cứng đờ, thanh âm ôn nhu này giống như là đang rên rỉ.

Trầm Lạc lập tức nấp bên cạnh một gốc cây đại thụ . Sao hậu viện sương phòng lại phát sinh chuyện này. Ngay sau đó, Trầm Lạc nghe được thanh âm thô ách của đàn ông.

"Nữ nhân, hai chân nàng ép thật chặt, ta sắp không khống chế được nữa." Sau đó, thanh âm ba ba vang vọng. Nữ tử dưới động tác ngày càng mãnh liệt của nam tử cuối cùng không chịu được kêu ra tiếng. Nhưng mà, dù sao cũng đang ở sương phòng, nữ tử kêu vài tiếng sau đó thanh âm lại nhỏ dần .

Tiếng vang tiếp tục truyền đến, Trầm Lạc mặt đỏ tai hồng, đêm khuya mà nàng lại gặp được cảnh này, nữ tử này là ai? Thanh âm này có chút xa lạ. Nam tử này là ai? Trong sương phòng chỉ có thái giám, hơn nữa hiện nay đều ngủ trong phòng.

Trên tảng đá thô ráp, đôi chân dài của nữ tử vắt sau lưng nam nhân dần dần vô lực, chuẩn bị rơi xuống dưới. Hai tay nam tử lại nhấc chân ngọc lên, khiến nữ tử gọi ra tiếng: "Oan gia, ngài nhẹ chút."

Nam tử vẫn chưa lên tiếng, động tác dưới thân ngày càng mãnh liệt, qua hồi lâu, tiếng thở dốc mới dần dần dừng lại. Trầm Lạc tránh ở sau cây, đi lên không được, quay lại cũng không xong. Còn nữa, nàng rất tò mò thân phận của đôi nam nữ. Cố gắng nghe đoạn đối thoại tiếp theo của bọn họ để tìm ra chút dấu vết gì đó.

"Oan gia, chớ quên ngài đã đáp ứng thần thiếp điều gì." Nữ tử ôn nhu thanh âm truyền đến, Trầm Lạc nghiêng tai lắng nghe, hy vọng sau đó có thể biết được hứa hẹn của bọn họ.

"Tối nay nàng hầu hạ ta rất thoải mái, chuyện đã đáp ứng nàng ta sẽ làm được. Chẳng qua nhiều ngày nay, Hàn thống lĩnh canh giữ đông cung nghiêm ngặc, còn nữa, cung nữ bên trong Đông cung đã phân phát hết, an bài nàng vào Đông cung chỉ sợ không được. Nhưng mà, điện hạ thích cưỡi ngựa, sẽ có lúc đến tư mã phòng. Đến lúc đó, nàng mặc đẹp một chút, tốt nhất học Lạc tiểu chủ trong sương phòng. Không biết chừng, điện hạ vừa thấy, liền nhìn trúng nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ được vào Đông cung, cho dù chỉ làm thị nữ cũng tốt." Tiếng nói thô ách của nam tử toàn bộ đều lọt vào tai Trầm Lạc.

Nữ tử này còn muốn muốn bò lên giường Vũ Văn Thượng? Trầm Lạc nghe thật khó chịu, giống như có người muốn cướp món đồ của riêng nàng vậy. Cực kỳ không thoải mái.

Tiếng cười duyên của nữ tử lại truyền đến, sau đó, Trầm Lạc liền nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt. Ngay sau đó, Trầm Lạc thấy hai người đó lặng lẽ lẻn ra khỏi hậu viện.

Trầm Lạc đi ra khỏi chỗ nấp sau gốc cây, tiếng nói của hai người đó nàng nhớ kỹ. Nữ tử là một cung nữ dã tâm không nhỏ, nam tử còn lại là người trông ngựa ở hoàng cung.

Vì sao hai người này lại chọn sương phòng để làm chuyện đó chứ? Cung nữ này liệu có phải đang làm việc ở sương phòng không? Nhưng tiếng nói này nghe rất lạ. Là ai đây? Hay là, trước bắt nam tử kia lại, rồi từ trong miệng hắn tra ra cung nữ là ai.

Trầm Lạc vô cùng bất mãn bĩu môi, có thể bởi vì Vũ Văn Thượng quá mức sủng nàng, nên khi biết có nữ nhân vọng tưởng bò lên giường Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc rất không thoải mái.

Trong lòng không thoải mái, thân mình cũng không thoải mái, hạ thân còn chưa rửa. Trầm Lạc đành phải vào gian bếp chuyên nấu nước trong hậu viện, may mắn lúc ở huyện Vân Hà, nàng thích cùng Vân Vân đến vùng nông thôn, trông thấy phụ nữ nông thôn nhóm lửa nấu nước. Trầm Lạc cũng học được cách làm.

Lúc đang đun nước, một nữ tử đi vào. Trầm Lạc ngẩng đầu thấy là Hòa Miêu. Nàng nhìn có chút nghi hoặc, đêm khuya, nàng ta đến gian bếp này làm gì?

"Lạc tỷ tỷ, chắc ngươi vừa rồi thấy được đôi nam nữ kia?" Hòa Miêu nhăn mặt nhíu mày, rồi sau đó ngồi xổm bên cạnh Trầm Lạc. Trầm Lạc gật gật đầu, thì ra nàng ta cũng nhìn thấy một màn không chịu nổi kia.

"Lạc tỷ tỷ, không ngờ có kẻ dám lớn mật thế. Nam chắc là người của tư mã phòng, nữ tử thanh âm nghe giống..." Hòa Miêu nói đến đây dừng lại, vẻ mặt lo lắng nhìn Trầm Lạc.

Nghe được tiếng nước sôi trên bếp, Trầm Lạc cười, lập tức đứng dậy đi về phía bếp. Mở vung nồi, bọt nước sôi lăn tăn.

"Lạc tỷ tỷ, tiếng nói này nghe giống như Bích Liên ." Hòa Miêu đứng dậy vội vàng nói. Trầm Lạc vừa rót nước vừa nói: "Không có khả năng, Bích Liên nói chuyện rất nhẹ nhàng, hơn nữa bây giờ nàng ta đang ở tư dược phòng đảo dược. Hòa Miêu, những lời này không thể nói lung tung ."

"Ta từng nhiều lần nghe Bích Liên nói chuyện với các cung nữ khác, không nhẹ nhàng như khi nói chuyện cùng chúng ta. Lạc tỷ tỷ, tỷ nên chú ý một chút, đừng để người bên cạnh hại mình."

Nước đổ đã được gần nửa chậu, Trầm Lạc thở dài một tiếng."Hòa Miêu, trễ như vậy không ngủ được, hay là cũng giống ta cảm thấy thân mình không thoải mái, cần nước ấm để tắm rửa rồi mới ngủ được? Nếu thế, trong nồi còn có rất nhiều nước ấm, không bằng muội lấy một ít?"

"Lạc tỷ tỷ, ta không biết Mẫn Mẫn quận chúa nói gì với tỷ, từ khi chúng ta đến sương phòng, tỷ càng ngày càng trở