XtGem Forum catalog
Thái Tử Vô Sỉ

Thái Tử Vô Sỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327144

Bình chọn: 9.00/10/714 lượt.

u đom đóm thật là đẹp, Vũ Văn Thượng ta múa cho chàng coi được không? Bị đom đóm vây quanh Trầm Lạc nhảy lên hướng Vũ Văn Thượng vẫy tay, rất là vui mừng lớn tiếng mở miệng.

Thân thể Vũ Văn Thượng ngừng lại, Lạc nhi biết một chút y thuật, Vậy thì nàng biết khiêu vũ lúc nào đây? Xem ra hắn vẫn chưa thật hiểu rõ con người của nàng.

“Vũ Văn Thượng chàng có xem hay không?”

Nha đầu này thật nóng nảy Vũ Văn Thượng gật đầu mộ cái:” Lạc nhi vi phu đương nhiên là muốn xem rồi.”

Bên này Vũ Văn Thượng vừa dứt lời thì bên kia Trầm Lạc theo đom đóm mà nhẹ nhàng nhảy múa. Vừa nhấc chân vừa uống eo, không phải kĩ thuật nhảy mềm mại của những nữ tử kinh thành, mà còn có thêm sự mãnh liện hoạt bát trong đó. Giống như một thiếu nữ nơi thỏa nguyên, cả người tỏa ra tia sáng chói mắt. Càng ngày càng có nhiều đóm đóm tập trung lại chỗ Trầm Lạc. Cảnh đẹp này làm cho Vũ Văn Thượng nhìn mê đắm nhập luôn vào tâm hắn.

Đom đóm vào ban đêm sẽ bay ra ngoài nếu là bình thường gặp phải người thì sẽ bay đi. Mà Trầm Lạc lại hấp dẫn nhiều đom đóm bay đến, có thật nhiều đom đóm đã đậu vào trên y phục của nàng.

Giờ phút này nếu cón người ngoài nhìn thấy, nhất đinh sẽ cho rằng cô gái đang nhảy cùng với đom đóm kia nhất đinh là nữ thần hạ phàm.

Động tác cuối cùng Trầm Lạc mở hai cánh tay ra ngẩng đầu lên, một chân nâng lên. Hướng Vũ Văn Thượng nở nụ cười rực rỡ, trong lòng Vũ Văn Thượng một lần nữa kích động. Hắn muốn bất chấp tất cả tối nay cùng Lạc nhi lăn trên cỏ.

“Vũ Văn Thượng đây là lần đầu tiên ta khiêu vũ trước mặt người khác.” Sauk hi khiêu vũ xong Trầm Lạc tươi cườ chạy đến bên người Vũ Văn Thượng, trực tiếp nhào vào trong lòng Vũ Văn Thượng, chủ động ôm hông hắn.

Hưởng thụ cái ôm chủ động của Lạc nhi Vũ Văn Thượng hết sức vui mừng:” Lạc nhi học khiêu vũ bao lâu rồi.? kĩ thuật cùng những thiên kim tiểu thư thật khác nhau.” Trầm Lạc cười ha ha:” Dĩ nhiên là hác rồi, đây là điệu nhảy của nước Đại Mạc. Ở ngoài thành Huyện Vân Hà có một phu tử nhi tử của ông ấy thú một nương tử là người nước Đại Mạc. Nàng ấy biết khiêu vũ là nàng ấy đã dạy ta.”

“ Hử, vậy tại sao khi lần đầu tiên vào cung ta để cho nàng biểu diễn, lúc đó lại nói với mọi người nàng không biết chút tài nghệ nào?” Vũ Văn Thượng trở tay ôm lấy Trầm Lạc sau đó chẹo miệng nói:” Ta học mới không bao lâu, không dám biểu diễn trước mặt người khác, không thể đạt tới thanh nhã được.”

“ Ai nói, tối mai duyệt chọn nàng liền nhảy điệu này đi, đếm tất cả những cô nương ở đó đánh bại. Tài nghệ của Thái Tử phi tương lại ái dám chất vấn chứ?” Sauk hi Vũ Văn Thượng dứt lời bắt lấy cái miệng nhỏ nhắn làm tâm hắn đông hung hăng hôn.

“Vũ Văn Thượng chàng thật là cuồng vọng.” Trầm Lạc tránh né môi của Vũ Văn Thượng bật cười thành tiến.

“ Lạc nhi nàng có biết tôi nay nàng rất đẹp không. Được rồi đến đây ta hiện tại muốn nàng .”

Nhìn ánh lửa chớp động trong mắt Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc hết sức sát phong cảnh bấm vào hông hắn một cái hết sức lớn mật nói:” Chàng có biết là tối nay chàng đặc biệt vô sỉ hay không?”

Lời tác giả: Xong rồi ta hôm này châm một chút…….Ô ô tối mai chín giờ sẽ có thêm hai chương, Chương này có phải rất ngọt hay không. Hắc Hắc Trầm Lạc thật là có tài, chỉ là không dùng mà thôi, mọi người có lòng tin với nàng, Vũ Văn Thượng cũng rất có tài.

Vũ Văn Thượng ôm Trầm Lạc ngồi hồi lâu trên đồng cỏ mênh mông, khi Vũ Văn Thượng thấy tiểu nhân nhi trong ngực ngáp liên tục mấy cái liền, biết được nàng hôm nay rất là mệt mỏi. Như vây chỉ có thể cảm thán thời gian tốt đẹp qua thật nhanh qua vừa ôm thật chặt tiểu nhân nhi trong lòng.

Tay trái đỡ cổ Trầm Lạc tay phải ôm hông Vũ Văn Thượng mang nàng lên ngựa. Cuối cùng chỉ đành phải khom lưng nhặt cái bao giấy vàng trên mặt cỏ nhét vào trong tay Trầm Lạc , Trầm Lạc mới vừa nhân lấy cái yếm phía sau liền có một lồng ngực ấm áp dán vào.

Thong thả dựa vào trong ngực Vũ Văn Thượng nghe thanh âm tiếng ngựa hí, Trầm Lạc híp mắt lại, giống như mèo con vậy dán lại càng ngày càng gần Vũ Văn Thượng.

Cộc cộc tiếng vó ngựa vang lên, tài nghệ cữa ngựa của Vũ Văn Thượng rất cao siêu, vừa có thể để cho ngựa chạy băng băng trên đường lại vừa có thể khống chế tốt được dây cương, khiến cho độ rung lắc của lưng ngựa không nhiều lắm.

Ánh trăng yên tĩnh chiếu sáng xuống mặt đất, chiếu lên mái nhà, lên cửa sổ.

Đứng trên tường thành nơi cửa cùng Lỗ thị vệ nghe được tiếng vó ngựa tròng mắt đang uể oải nháy mắt đã trợn to, gấp gáp chạy nhanh xuống tường thành cửa cung, vội vàng mở cửa cung cho điện hạ.

Khom người thi lễ một cái, Lỗ thị vệ cung kính nói:” Nô tài tham kiến điện hạ.”

Vũ Văn Thượng mang Trầm Lạc xuống ngựa, đỡ cho thân thể Trầm Lạc ổn định , vung áo choàng màu đen trên người lên khoác lên người Trầm Lạc.

Lỗ thị vệ biết được trong ngực điện hạ là một cô nương, điện hậ hết sức săn sóc cô nương này, như vậy cô nương này sau này chắc chắn sẽ trở thành Thái Tử phi. Vì vậy Lỗ thị vệ càng thêm cẩn thận thân thể vẫn thẳng tắp cúi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Vũ Văn Thượng gật đầu một cái hướng về chỗ Lỗ thị vệ vung tay:” Canh