
bên mặt không đổi sắc tay ôm lấy eo Trầm Lạc:” Nương tủ cùng vi phu đi vào nà, đợi lát nữa vi phu sẽ tự mình mặc cái yếm cho nàng.”
Cái gì? Tự mình mặc yếm cho nàng. Trầm Lạc ngẩng đầu nhìn mặt Vũ Văn Thượng, men theo ánh trăng chiếu xuống vẻ mặt người này hết sức lạnh nhạt. uh, vẻ mặt nghiêm túc mà nói lời vô sỉ. Trâm Lạc lại một lần nữa thấy bản lĩnh vô sỉ của Vũ Văn Thượng.
“ Hãy xem những cái yếm này xem có vừa lòng hay không?.” Lão phụ nhân trong tay cầm bốn cái yếm màu sắc không giống nhau đi ra phòng khách, đem bốn cái yếm theo thứ tự bày ở trên bàn, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn những cái yếm trên bàn càng xem càng hài lòng:” Tiểu nhân đã làm yếm nhiều năm như thế, lần đâu tiên thấy những cái yếm như thế này.” Vừa dứt lời nghiêng đầu nhìn Trầm Lạc, ngón tay sờ những cái yếm kia tiếp túc mở miệng nói:” Tiểu nương tử, cần phải mặc thử nó, nếu thấy không hài lòng chỗ nào tiểu nhân có thể sửa cho đến khi ngài vừa lòng mới thôi.”
Trầm Lạc nhìn những cái yếm được đặt theo ở trên bàn, theo thứ tự là màu đỏ tươi, màu xanh dương, màu vàng và màu tím, viền đều được thêu bướm, hơn nữa dây yếm đều được đặt ở phía trước.
“ Vậy thì hãy thử xem, chỉ thử một cái là được rồi, lấy cái màu đỏ đi, Lạc nhi cùng vi phu vào trong buồng trong đi.” Vũ Văn Thượng cầm cái yếm đỏ chót hướng về phía lão phụ nhân cười cười, ngay sau đó dắt Trầm Lạc đi vào trong phòng trong. Trầm Lạc thấy khóe miệng lão phụ nhân nụ cười càng ngày càng sâu thì mắc cỡ đỏ mặt. Nếu ở trong khuê phòng không người Vũ Văn Thượng vô sỉ nàng có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ là ở trước mặt người ngoài nàng thật sự mắc cỡ chết đi được.
Đoạt lấy cái yếm đỏ tươi trong tay Vũ Văn Thượng, Trầm Lạc xấu hổ nói:” Ta, ta tự mình vào thử. Chàng ở bên ngoài chờ ta, ta cũng không có nói là không có mặc.” Trầm Lạc nói xong nhanh chóng đi vào trong phòng trong, mặc kệ Vũ Văn Thượng ở đằng sau lưng mình. Chỉ là nàng vừa mới đi vào lại nghe được thanh âm của Vũ Văn Thượng ở ngoài truyền vào. Làm nàng mắc cỡ đến nỗi quên luôn làm thế nào để mặc yếm rồi.
“ Nương tử của ta thật xấu hổ. Cách làm cái yếm này là nàng nghĩ ra, nàng nói kiểu dáng này dễ cởi ra.”
( đủ độ vô sỉ chưa nhỉ.?)
Lão phụ nhân ha ha cười:” Thật là một tiểu nương tử thông minh, chăm sóc phụ quân của mình. Khách quan ngài mau đi vào đi, chớ để tiểu nương tử chờ sốt ruột.” Vũ Văn Thượng gật đầu một cái nhấc chân đi vào trong phòng.
Lão phụ nhân đứng đứng ở ngoài trên mặt ý cười nồng đậm, thật là một đôi phu thê ân ái. Nhớ ngày đó khi bản thân mình lập gia đình phu quân cũng đối với bà như thế, chì là tiệc vui chóng tàn, phu quân sinh bệnh đã đi rồi, chỉ lưu lại một mình bà không có con cái gì. Bà dựa vào ta nghề làm xiêm y mở cửa hàng cũng đông khách. Mọi người khuyên bà tái giá, chỉ là bà không chịu. Nếu lại gả cho người khác, bà làm sao còn mặt mũi đi gặp phu quân mình chứ. Lão phụ nhân nghĩ miên màn liền thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn về ba cái yếm khác trên bàn không khỏi cười ra tiếng.
“ Lạc nhi, đừng có né. Cái chỗ nhỏ như thế này mà còn cùng ta chơi trốn tìm sao?” Vũ Văn Thượng bước một bước to hai cánh tay duỗi ra đem Trầm Lạc núp ở góc tường ôm lại. Nhìn thấy cái áo lót đỏ thẫm của Trầm Lạc Vũ Văn Thượng gật gật đầu nói:” Lạc nhi thích nhất là màu đỏ, để vi phu giúp nàng cởi y phuc ra nào.”
Thấy Vũ Văn Thượng giữ chặt mình Trâm Lạc cũng không có giãy dụa nữa, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở nam nhân ở trước người mình:” Vũ Văn Thượng nói chuyện nhỏ giọng một chút đi, những lời nói vô sỉ như thế nói cho người khác nghe. Thật không biết ngượng ngùng mà.”
Đem y phục của Trầm Lạc cởi ra đặt ở cái bàn kế bên, nheo nheo cặp mắt. Thanh âm cố ý nỏ nhẹ như muỗi:” Vậy để ta nói nhỏ một chút, Lạc nhi chỗ đó của nàng càng ngày càng lớn. Ta sợ cái áo sơ mi nàng không chứa nổi, dù sao cái yếm này cũng theo kích cỡ trước kia làm theo mà.”
Trầm Lạc không tự chủ được nhìn về phía ngực của mình, lớn lên chỗ nào chứ? Không phải là không khác trước kia chút nào sao. Nhìn một chút Trầm lạc liên thấy một bàn tay to lớn, sờ trước ngực mình đem lại một hồi sảng khoái, Trâm Lạc vội vàng đè xuống cảm giác mắc cỡ:” Vũ Văn Thượng ai cho chàng sờ soạng lung tung hả, không phải muốn mặc cái yếm sao.”
“ Tối nay tất cả nghe theo nương tử, vi phu không sửa nữa.” Tuy Vũ Văn Thượng nói như thế nhưng tay kia ở trên ngực nàng hung hăng bóp nhẹ vài cái rồi mới bằng lòng dừng tay. Cho đến khi đem được cái yếm của Trầm Lạc cởi ra thì mắt Vũ Văn Thượng cong cong:” Lạc nhi, nàng xem nàng có cảm giác rồi. Bị ta vuốt ve chỗ đó của nàng dựng lên rồi này.”
“ Không cho phép nhìn.” Trầm Lạc vội vàng đoạt cái yếm màu đỏ trong tay Vũ Văn Thượng, trợn mắt nhìn Vũ Văn Thượng một cái sau đó tự mình mặc lên. Vũ Văn Thượng đứng ở một bên thưởng thức giai nhân mặc yếm, càng xem ngọn lửa trong mắt càng cháy mạnh. Khi Trầm Lạc mặc xong nhìn Vũ Văn Thượng thật là sợ hết hồn.
Tường rằng Vũ Văn Thượng sẽ như sói nhào đến đây, thế nhưng hắn lại xoa xoa chân mày, đem y phục đưa cho Trầm Lạc:” Mau mặc vào đi, vi phu ra ngoài chờ nàng.” Nói xong Vũ