ng cho chúng ta rồi. Chúng ta sẽ ở trong cung quấy rầy một thời gian, Hà Oánh thay mọi người cám ơn ngài." Hà Oánh vừa nói vừa khẽ hạ người xuống làm lễ, tư thái hào phóng lễ độ, không mềm mại làm bộ. Lưu ma ma gật đầu mỉm cười, trong mắt những người khác là một bộ dáng cực kỳ hài lòng. Bạch Mạn Thanh thấy Hà Oánh chớp lấy được cơ hội đầu tiên, cảm giác mình bị bỏ rơi ở phía sau. Hà Oánh vừa mới hành lễ đứng dậy Bạch Mạn Thanh đã hạ người xuống làm lễ, thanh âm nhẹ nhàng, thanh nhã."Lưu ma ma, Hà Oánh tỷ tỷ nói rất đúng, những ngày tiếp theo phải làm phiền Lưu ma ma rồi." Cùng một lời nói, Hà Oánh nói ra là một bộ dáng thư thái, Bạch Mạn Thanh làm lại chính là bắt chước nàng ta.
Quả nhiên, Lưu ma ma khẽ nhíu lại chân may nhưng ngay sau đó biến mất rất nhanh, tự tay đỡ Bạch Mạn Thanh đứng dậy.
"Đừng để lão thân ngượng chết, mọi người đừng đứng ở chỗ này nữa. Mọi người mau cùng lão thân đi vào hậu cung đi không nên đứng ở trước cửa cung như vậy nữa. Đến sương phòng, mọi người đem đồ đạc sắp xếp vào rồi ra ngoài ăn điểm tâm. Rồi sau đó ra ngoài tập hợp, lão thân có mấy lời muốn nói cùng các vị tiểu thư .”
Lưu ma ma nói xong, các vị tiểu thư trăm miệng một lời mà đáp. Trầm Lạc đi ở giữa, đi tới khúc quanh, rõ ràng nàng thấy Lưu ma ma nhìn nàng một cái. Tuy chỉ có một cái, nhưng Trầm Lạc cảm giác trong ánh mắt bà ấy có chút ý tứ. Là có ý gì? Tại sao lại nhìn nàng như vậy?
Mỗi người đều đang theo đuổi tâm tư của mình, thì có một nhóm thanh niên tuấn tú đi qua.
Con của Thái phó Đỗ Phong bước nhanh đi tới bên cạnh, Lại Bộ Thị Lang Tần Lâm "Này, ngươi mới vừa rồi có thấy mấy cô gái kia không?" Tần Lâm gật đầu, vẻ mặt như thường, trong giọng nói không biểu lộ hưng phấn nào, làm cho Đỗ Phong rất là mất hứng."Thấy được thì làm sao?"
Đỗ Phong vỗ bả vai Tần Lâm."Ngươi đúng là đầu gỗ, hai mươi mốt tuổi vẫn chưa lấy vợ, ngay cả thị thiếp cũng không có." Tần Lâm nhìn lướt qua Đỗ Phong, ngữ khí khinh thường "Đại trượng phu sao có thể chui rúc trong khuê phòng, uổng cho ngươi là con trai của Thái phó, trong đầu đầy mưu toan gian xảo" Đỗ Phong bĩu môi, "Thôi đi, ta mưu toan gian xảo lúc nào. Ta hiện đã mười tám tuổi, vừa đúng tuổi có thể lấy vợ. Ngươi không thấy thái tử năm nay mười bảy, Thái hậu cùng hoàng hậu để cho các nữ nhi đại thần vào cung khảo sát một phen xác định thái tử phi sang năm sao? Thái tử năm nay mới mười bảy mà thôi, làm sao ngươi lại lấy ta ra mà nói."
Tần Lâm phất tay, bước ngày càng nhanh."Thái tử khác với ngươi, ta và ngươi cũng khác nhau, ta cùng thái tử lại càng khác nhau." Nói xong không để ý đến Đỗ Phong trực tiếp đi về phía trước. Đỗ Phong bị Tần Lâm làm cho rối tinh rối mù, khác nhau cái gì. Đợi đến ngày nào đó ngươi thật không thể lấy vợ đến đó cũng đừng hối hận không nghe ta nói, thua thiệt là ngươi thôi. Ai, Tần bá mẫu, ta thật thẹn với người, căn bản khuyên Tần Lâm không có chút chuyển biến nào, người muốn bồng cháu cũng phải chờ thôi.
Trầm Lạc đem bọc quần áo mở ra, đem xiêm áo đặt ở trong ngăn kéo đầu để trong sương phòng. Hôm nay người tới quá nhiều, vốn là một người một gian phòng, mỗi thiên kim một gian phòng, nàng là tạm thời vào cung. Cho nên, cùng Bạch Mạn Thanh chung một gian phòng, cũng may Lưu ma ma đã sớm kêu người mang cái giường tới đây.
"Trầm Lạc, nhanh lên một chút, đến giờ ăn điểm tâm rồi. Chớ lâu la, ta thấy tất cả mọi người đều đến đó rồi." Trầm Lạc đem một cái xiêm áo cuối cùng bỏ vào trong ngăn kéo đầu, rồi sau đó đóng cửa tủ."Được rồi được rồi, bây giờ đi."
Trầm Lạc cùng Bạch Mạn Thanh đi theo mọi người tiến vào nơi để dùng bữa, Hà Oánh trùng hợp ngồi ở vị trí đối diện. Hà Oánh mới vừa rồi đã gây được ấn tượng tốt, tầm mắt của mọi người đều rơi trên người nàng. Nàng chậm rãi cầm lên một miếng bánh ngọt há miệng bỏ vào trong miệng, Trầm Lạc cũng không có nhàn hạ thoải mái xem xét Hà Oánh, tầm mắt nhìn trên mấy cái bánh ngọt, khi thấy quế hoa cao quen thuộc, hai mắt Trầm Lạc tỏa sáng. Thứ nhất cha mẹ không cho nàng ăn hoa quế tấm ngó sen, thứ hai không cho nàng ăn quế hoa cao, hiện tại hai thứ đồ này nàng đều có thể ăn rồi.
Trầm Lạc cầm một khối quế hoa cao lên, bánh ngọt trong hoàng cung được làm rất khéo léo tinh xảo, những thiên kim tiểu thư kia phải cắn vài miếng mới ăn xong, Trầm Lạc chỉ cắn một miếng là có thể giải quyết hết rồi. Bạch Mạn Thanh trực tiếp cho nàng một cái nhìn xem thường, các thiên kim khác thì ngồi cười khúc khích, Bạch Mạn Thanh là con nhà võ lại không phạm lỗi, hôm nay lần đầu vào cung còn dẫn theo thân thích không làm được việc. Bạch Mạn Thanh thấy mọi người cùng nhau cười nhạo nàng, nàng cũng không phải là ngồi không, mọi người địa vị ngang hàng, nàng cũng không thể để cho người khác khi dễ mình.
Bạch Mạn Thanh cùng Hà Oánh được đứng ở hàng thứ nhất, Trầm Lạc đứng ở hàng thứ ba tức là hàng cuối cùng. Trầm Lạc thấy an bài như thế, trong lòng có chút sáng tỏ, đứng ở hàng thứ nhất là sáu cô gái có khả năng sẽ là thái tử phi tương lai nhất, trong đó an bài ở vị trí thứ ba và thứ tư chính là Bạch Mạn Thanh cùng Hà Oánh. Hai v