
Vân Thanh La làm mẹ nên khoe khoang, nữ nhi của nàng tuyệt đối là nữ tử trác tuyệt khó gặp trong vạn người.
Vân Thanh La mỉm cười nói: "Thế nào? Nhanh như vậy đã muốn thành thân?"
"Mẹ!" Nguyên Gia Ninh níu tay áo Vân Thanh La, dùng sức lắc lắc, "Con hỏi ngài nghiêm chỉnh đấy."
Vân Thanh La thở dài, khó được yêu thương vuốt ve gò má non nớt bóng loáng của khuê nữ mình, nói: "Con nghe được tiếng gió gì? Chuyện thái tử?"
Nguyên Gia Ninh buồn bực "Ừ" một tiếng, "Mới vừa rồi Tiết Băng Doanh tới, chọc quê nữ nhi."
Tay Vân Thanh La dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Tiết Trân là người rất trầm ổn, cháu gái nàng ta lại không biết nhẫn nhịn. Nhưng, Ninh Ninh, con hãy thành thật nói với mẹ, thật không muốn gả cho thái tử sao?"
Nguyên Gia Ninh cắn cắn đôi môi, hơi khó xử hỏi ngược lại: "Mẹ, ở trong lòng nữ nhi, luôn xem hắn là đệ đệ, sao có thể có tư tình nhi nữ? Nếu con như gả cho hắn, sẽ không được tự nhiên cỡ nào? Chẳng lẽ người và phụ thân thật định gả con cho hắn, cho nên còn chưa nghị hôn cho con sao?"
Vân Thanh La khẽ thở dài một cái, "Nếu như con nhất định phải gả cho nó? Dù sao hai đứa cũng không phải tỷ đệ chân chính."
Nguyên Gia Ninh nhíu chặt chân mày, thật lâu mới nói: "Con không muốn gả."
"Tại sao?" Vân Thanh La hỏi tới.
"Trước không nói giữa chúng con đã từng có thân phận tỷ đệ lúng túng, dù không đề cập tới chuyện này, hiện tại gả cho hắn làm Thái Tử Phi, dù về sau trở thành hoàng hậu thì thế nào? Trong hậu cung hoàng đế có tam cung lục viện, Tần phi nhiều như vậy, hoàng hậu không phải còn cần tranh giành chút sủng ái với rất nhiều nữ nhân sao? Con muốn gả cho một phu quân tốt một lòng một dạ với con, vui vui vẻ vẻ sống cuộc sống của mình, tựa như người và phụ thân. Con không muốn làm tổng quản cho hậu cung của hắn, đi quản những oanh oanh yến yến khỉ gió sau này, và thật nhiều thứ nữ thứ tử sau này của hắn." Nguyên Gia Ninh nói.
Vân Thanh La không nhịn được mỉm cười, nữ nhi nàng sinh quả nhiên không phải hạng người hâm mộ phù hoa, điều này làm cho nàng rất vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng. Nam nhân tốt trên đời này rất ít, có thể một lòng một dạ đối với thê tử thì càng ít, nàng đi đâu chọn lựa một con rể tốt như vậy?
Thật ra thì những năm qua Vân Thanh La một mực lưu ý đông đảo thiếu niên vừa độ tuổi trong kinh thành, nhưng những thứ thiếu niên này ở trong mắt nàng luôn có khuyết điểm, khiến nàng không cách nào yên tâm giao nữ nhi ra.
Hơn nữa Hoàng đế Huyền Dục từ sớm đã nói, chọn Nguyên Gia Ninh làm vợ Huyền Uyên, dù Vân Thanh La cả gan làm loạn, cũng không dám không nghe lệnh Hoàng đế, đây mới là chỗ khiến nàng và Nguyên Tu Chi bị làm khó.
Huyền Dục tuyển định Nguyên Gia Ninh, là bởi vì coi trọng thế lực Nguyên phủ, xuất thân của Huyền Uyên có vấn đề, làm thái tử cũng địa vị không yên, cần phải có ngoại thích mạnh như Nguyên phủ làm chỗ dựa, điểm này phu thê Nguyên Tu Chi đều hiểu.
Mặc dù Huyền Uyên xuất thân từ Nguyên phủ, nhất định dính dấp quan hệ với Nguyên phủ, nhưng loại quan hệ này thật không bền chắc bằng trở thành người thân.
Nguyên Gia Ninh thấy mẫu thân trầm ngâm không nói thật lâu, không khỏi lo lắng hỏi: "Có phải hoàng thượng nhất định gả con cho thái tử hay không? Mẹ, chúng ta có thể cự tuyệt hay không? Huyền Uyên cả lời 『Lấy ai cũng được, nhưng không lấy Nguyên Gia Ninh』 khó nghe như vậy cũng nói hết ra rồi ! Hắn không chấm trúng ta, ta cũng không thích hắn!"
Vân Thanh La vỗ vỗ tay của nữ nhi, nói: "Mẹ sẽ thương lượng với cha con, yên tâm đi, nữ nhi, mẹ tuyệt đối sẽ không để cho con bị uất ức, tiểu tử khốn kiếp đó, cho rằng hắn thành thái tử thì ngon rồi hả ? Chờ cho ta!"
Sau khi hoàng đế muốn chỉ hôn cũng không có gì xảy ra, tâm tình phiền não lo lắng của Nguyên Gia Ninh hơi buông lỏng.
Nháy mắt đã đến mùa xuân, sau khi ồn ào bận rộn, ngay sau đó là Tết Nguyên Tiêu càng náo nhiệt hơn, đối với các nữ quyến khắp thành mà nói, Tết Nguyên Tiêu mới là trọng tâm chính, là ngày có thể đi ra ngoài du ngoạn tận hứng khó được.
Năm nay Nguyên Gia Ninh nặng nề tâm sự, vốn không có hăng hái đi ra ngoài du ngoạn, nhưng không chịu được đệ đệ muội muội giựt giây khuyên, cuối cùng cũng không thể không đi theo ra cửa.
Tết Nguyên Tiêu xem đèn hoa, vì có thể cảm nhận được sự vui sướng và náo nhiệt đặc biệt, tất cả mọi người đều đi bộ. Những năm gần đây Kim Lăng luôn Thái Bình, cho nên cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, trên đường cái đám người đông đảo, các vị nữ quyến chơi một lát, liền hơi mệt mỏi, quyết định tìm quán trà thanh tỉnh nghỉ chân một chút.
Quán trà Bán Mặc là một quán trà chuyên dành cho con cháu nhà giàu, thức ăn rẻ nhất ở đại sảnh lầu dưới cũng một lượng bạc, giá này còn cao hơn thù lao dân chúng bình thường cực khổ làm ra, bọn họ tự nhiên tiêu phí không nổi, cũng không dám vào cửa, cho nên trong quán trà thanh tỉnh rất nhiều.
Đoàn người Nguyên Gia Ninh trực tiếp lên nhã gian lầu hai, người ở đây ít hơn, càng thêm thanh tỉnh, cũng dễ dàng đẩy cửa sổ ra xem xét hoa đăng và quang cảnh thành phố nơi xa.
Mọi người ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi, chân đi đến mỏi nhừ cuối c