Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321561

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

ức giận hơn? Ha ha ha, mẫu thân, hừ hừ!"

Nguyên Lang.

Nghe tiếng gọi đã lâu, sợi dây căng thẳng ở đáy lòng Huyền Uyên rốt cuộc nới lỏng.

Huyền Uyên đưa tay vuốt ve tóc của nàng, đã lâu rồi hắn chưa từng cười nhẹ nhàng như thế, nói: "Mặc dù hơi hồ đồ, có lẽ sẽ bị nhạc phụ nói bất hiếu, nhưng, nàng vui vẻ là được rồi."

Nguyên Gia Ninh từ từ ngừng cười, nàng ngẩng đầu nhìn Huyền Uyên, đưa tay nhẹ nhàng vuốt râu ở khóe miệng hắn, nói: "Thật xin lỗi, thời gian qua ta quá để tâm vào chuyện vụn vặt mà sơ sót chàng. Có lẽ mỗi thái tử phi đều sẽ gặp phải cửa ải khó như ta, nhưng ta nhất định là thái tử phi may mắn nhất, hạnh phúc nhất! Nguyên Lang. . . ."

Nàng muốn nói, cám ơn chàng.

Nàng muốn nói, ta yêu chàng.

Nhưng nàng đột nhiên cảm thấy nói không ra miệng, dù nói ra khỏi miệng cũng không cách nào biểu đạt một phần vạn tâm tình của nàng.

Sống qua ngày là chuyện nặng hơn phức tạp hơn việc ta yêu ngươi ngươi yêu ta gấp trăm lần nghìn lần, nếu muốn hạnh phúc, chỉ có yêu nhau thôi vẫn không đủ, còn cần rất nhiều rất nhiều sự cố gắng, tin tưởng.

Cũng may, cùng nhau đi tới, nàng và hắn thủy chung sóng vai nắm tay, mặc dù không thiếu trắc trở, nhưng lời thề lúc đầu vẫn chưa có ai quên, tay của nhau cũng chưa ai buông ra.

Cuối cùng nàng thoải mái cười, cười không ngừng ở trong lòng hắn, lúc này nàng cảm thấy mình cực kỳ vui vẻ, có thể làm cho cha mẹ mình phẫn nộ, Nguyên Lang quả thật quá vô địch, cha mẹ vô địch của mình rốt cuộc cũng đạp phải đinh sắt.

Bởi vì đã từng đồng ý với Huyền Uyên mình sẽ không nhúng tay chánh sự, cho nên trước mắt Nguyên Gia Ninh vẫn chưa hiểu rõ thế cục ở Yến kinh lắm, nàng biết mẫu thân mình làm ra chuyện như vậy, nhất định cũng là bị bức đến không còn cách nào, so sánh hai bên, Vân Thanh La lựa chọn bảo vệ danh dự và sinh mạng nữ nhi của mình, bỏ qua khí tiết của con rể mình, cũng là do tình cảm mẫu thân lớn lao của bà.

Nhưng Nguyên Gia Ninh rất muốn nói với mẫu thân, cho nàng và Nguyên Lang thêm chút thời gian và tin tưởng, là con cái do Nguyên Tu Chi và Vân Thanh La một tay nuôi dưỡng lớn lên, bọn họ làm sao dễ dàng cúi đầu với quy tắc thế cục?

Uh, trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hoàng đế hay thái tử trung trinh không đổi, nhưng vậy cũng không có nghĩa là Huyền Uyên không làm được.

Lịch sử, cho tới bây giờ đều cần người đến đánh vỡ.

Với lại nàng cũng may mắn, đã sinh con rồi, hôm nay nàng nam nữ song toàn, hiện tại nàng vẫn khỏe mạnh, về sau còn có thể có nhiều con hơn, điều "không con" trong thất xuất không hề dính dáng đến nàng, người ngoài đến tột cùng còn muốn dùng danh nghĩa gì thêu dệt tội của nàng?

Hừ!

Chờ Nguyên Gia Ninh ngừng cười, tâm tình hơi bình tĩnh lại, Huyền Uyên cũng thu hồi vẻ cười đùa, ngược lại trịnh trọng nhìn nàng, nói: "Ta đã thỉnh cầu phụ hoàng cho hồi kinh, có lẽ qua không lâu lắm, chúng ta cũng có thể đến Yến kinh."

Nguyên Gia Ninh càng thêm kinh ngạc, không hiểu nhìn hắn.

Huyền Uyên giải thích: "Thái tử cách xa triều đình, thời gian lâu có lẽ thực sự thành người ngoài cuộc, nếu như triều đình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cách xa cự ly ngàn dặm, chỉ sợ cũng là có lòng nhưng vô lực."

Tỷ như Hoàng đế đột nhiên băng hà, thái tử ở Kim Lăng xa xôi không thể nhận được tin tức kịp lúc, có lẽ những hoàng tử khác ở Yến kinh sẽ lợi dụng cơ hội này bức vua thoái vị tạo chánh biến, vượt lên ngôi trước, vậy sẽ phiền toái.

Huyền Uyên tiếp tục giải thích: "Theo lệ trước mà xem, thật ra thì Hoàng đế cũng không quá yên tâm để thái tử ở nơi xa lâu dài, rời đi sự giám thị của ông ta."

Ban đầu Huyền Dục để Huyền Uyên ở lại Kim Lăng, là bởi vì chuyện dời đô vô cùng phiền toái, lề mà lề mề thật lâu, hơn nữa để dàn xếp tất cả ở Yên kinh xong, cũng cần hồi lâu, dàn xếp rồi lại thích ứng, ngự giá thân chinh lại tốn hao không ít thời gian, lúc này mới khiến cho thái tử không có ở bên cạnh hoàng đế mà phải ở lại cố đô cũ trông giữ nhiều năm.

Nhưng hai năm qua những âm mưu nhằm vào đông cung lại không ngừng ra, cũng biết những người kia rục rịch chộn rộn, nếu như Huyền Uyên còn ở lại Kim Lăng, thật sự không phải là chuyện tốt.

"Hơn nữa, quan trọng nhất là" Huyền Uyên nắm chặt tay Nguyên Gia Ninh. "Ta muốn dẫn nàng vào kinh thành, ta muốn tự tay chặt đứt những đôi tay đen đưa về phía nàng và các con, ta sẽ bẩm rõ chuyện này với phụ hoàng, ta hịn đủ lâu rồi, nhịn nữa thì quá uất ức."

Nguyên Gia Ninh cầm ngược tay của hắn, khẽ gật đầu một cái, nói: "Chàng đi đâu, ta liền đi theo chàng đến đó."

Mấy ngày sau, thánh chỉ của Huyền Dục tới kim lăng, tuyên triệu cả nhà thái tử và thái tử phi dời đến Yên kinh.

Mặc dù nghi thức của thái tử không hơn Hoàng đế, nhưng tính cả chuyện nhỏ, bọn họ muốn dời chỗ, thì phải an bày tốt mọi chuyện ở thành Kim Lăng và Giang Nam, rối rít hỗn loạn bận rộn lục đục nửa tháng mới bắt đầu lên đường.

Đầu tiên là đường thủy, sau đó đổi đi xe ngựa, hành trình ngày đi đêm nghỉ, trừ ở trên thuyền hoặc là ở trong xe hơi nhàm chán, thái tử và thái tử phi thật không có chịu bao nhiêu khổ sở, dù sao bọn họ eòn trẻ, hơn nữa cũng rất


Lamborghini Huracán LP 610-4 t