
sánh khác biệt của hai vùng nam bắc, lại có không khí thân thiện, khách và chủ đều vui mừng.
Nhưng đề tài nói đến gia đình thì Cảnh Đông Lâm rõ ràng trầm mặc rất nhiều.
Huyền Uyên hơi không hiểu nhìn hắn, có điều suy nghĩ.
Qua một lúc lâu, Cảnh Đông Lâm mới thở dài, nói: "Không nói gạt ngài, tính khí của Nguyên gia nhị tiểu thư ta thật sự có chút không chịu nổi, khi còn bé chơi chung cũng đã gặp vài lần, cũng không cảm thấy tính tình của tỷ muội các nàng khác biệt lớn như vậy. Năm đó, người vì ta và Nguyên gia đại tiểu thư nghị thân mà đến tìm ta đánh nhau, ta nghĩ người đã là thái tử, thân phận tôn quý, mới nhẫn nhịn người, nhưnghôm nay, ta rất là hối hận, nếu như ban đầu ta không sợ quyền thế, nếu như mà ta ra tay đánh thắng người, nếu như mà ta cưới nàng ấy. . . ."
"Không có nếu như!" Huyền Uyên đột nhiên lên tiếng cắt đứt hắn, ánh mắt đột nhiên bén nhọn. "Đánh nhau cũng chỉ là cái dũng của thất phu, dù ngươi ra tay đánh thắng ta, ta vẫn có các loại biện pháp thắng ngươi, không phải là của ngươi, thì không cần nghĩ nhiều! Đông Lâm, ta thích tính tình thẳng thắn của ngươi, nhưng chuyện này, ta hi vọng ngươi sẽ không bao giờ nhắc tới với bất luận kẻ nào nữa, nhớ, là bất luận kẻ nào."
Đến giờ phút này, Huyền Uyên cũng đã nhìn ra hôn nhân của Cảnh Đông Lâm và Nguyên Gia Hinh cũng không mỹ mãn hài hòa cho mấy, có lẽ căn nguyên cũng là bởi vì Cảnh Đông Lâm còn nhớ mãi Nguyên Gia Ninh không quên, không lấy được tỷ tỷ liền cưới muội muội, nhưng có muội muội lại chưa đủ, ngược lại thường nhớ nhung vị tỷ tỷ không có được, theo tính tình kiêu ngạo cay cú của Nguyên Gia Hinh, sao có thể dễ dàng tha thứ được?
Nguyên Gia Hinh không có hoàn toàn trở mặt với Cảnh Đông Lâm, đã là nàng biết rõ đạo lý, băn khoăn đến mọi mặt ảnh hưởng, mới mạnh mẽ nhẫn nại.
Một nam nhân, cầm không nổi bỏ không được như thế, ở phương diện tình cảm không quả quyết, nên quý trọng thì không quý trọng, nên buông tha hoàn toàn thì không buông tha, làm sao có thể thành đại nghiệp? Nếu quả thật chân chính để cho hắn nắm giữ quân quyền, sẽ trễ nãi quân cơ cỡ nào?
Đến đây thì ấn tượng của Huyền Uyên đối với Cảnh Đông Lâm đột nhiên trở nên cực kém.
Sau khi Huyền Uyên kế vị, dứt khoát hoàn toàn thu hồi quân quyền của Cảnh Đông Lâm, cho hắn một chức an nhàn dưỡng lão, truy cứu nguyên nhân cuối cùng, cũng chỉ là bởi vì mấy câu nói bực tức chưa suy nghĩ sâu xa của Cảnh Đông Lâm mà thôi.
Dĩ nhiên, có phải vì tức giận hắn dòm ngó thê tử nhà mình, hoặc là bởi vì nhỏ mọn phát tác, ghen tỵ thành cuồng hay không, Huyền Uyên mới sẽ không thừa nhận đấy. Nguyên Gia Ninh mang thai đủ tháng rồi, liền bình an thuận lợi sanh ra trưởng nữ của nàng.
Bộ dáng của em bé vừa sinh ra đều na ná, ngũ quan nhiều nếp nhăn giống một bà cụ non, thân thể chỉ lớn chừng bàn tay, Huyền Uyên ước lượng mấy lần, nói giày của mình cũng có thể bỏ bé vào.
Nguyên Gia Ninh thở dài, nói: "Ta vốn hi vọng lần này sinh nhi tử nữa, đáng tiếc là một nữ nhi."
Huyền Uyên ngược lại hiểu ý của nàng, cũng không phải là trọng nam khinh nữ, mà là suy tính từ nhiều phương diện. Nếu như lần này sinh nhi tử nữa, thì Trường Sinh không còn là nhi tử độc nhất, mặc dù cậu vẫn là Hoàng thái tôn, nhưng không còn là duy nhất, nếu như cậu có gì ngoài ý, thái tử vẫn còn có nhi tử, mà kẻ thù chính trị cũng không thể nhiều lần sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, ám sát sạch hết nhi tử của thái tử chứ?
Huyền Uyên đưa tay sờ sờ tóc của nàng, nói: "Đừng nói như vậy, mặc dù nàng suy nghĩ cho Trường Sinh, nhưng là dù sao đối với Nữu Nữu cũng không công bằng phải không? Nếu như ngày sau con trưởng thành, biết sự ra đời của mình không được cha mẹ mong đợi, nhất định sẽ rất đau lòng."
Nguyên Gia Ninh nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhi, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng nhăn nhíu của bé, nói: "Ta làm sao không thương con? Chỉ là thói đời này quá hà khắc với nữ hân, dù là xuất thân hoàng gia, cũng chưa chắc có thể bảo đảm hạnh phúc, nữ nhi khó nuôi hơn nhi tử rất nhiều."
Huyền Uyên cười lên, nói: "Không biết năm đó lúc nàng sinh ra, nhạc phụ nhạc mẫu có nói lời như vậy không? Mỗi cha mẹ đều thương con mình, nhưng con cái trưởng thành, tự sẽ có cuộc sống riêng của chính, hiện tại đã muốn an bài cả đời chúng, vậy nàng sẽ lo âu chết đó! Hơn nữa, nếu như người người đều bởi vì sợ nữ nhi trưởng thành không hạnh phúc mà không muốn nữ nhi, đều chỉ muốn nhi tử giống nàng, vậy đám nhi tử trưởng thành, đều độc thân sao? Đã sớm tuyệt tử tuyệt tôn rồi."
Nguyên Gia Ninh nhẹ nhàng lườm hắn một cái, nói: "Chàng cũng biết nữ nhân rất quan trọng."
Huyền Uyên bật cười, thì ra là nàng lo lắng mình trọng nam khinh nữ, không thương nữ nhi.
Hắn nhẹ nhàng nhận lấy nữ nhi trong ngực Nguyên Gia Ninh, dùng ngón tay nhẹ nhàng phất phất cái mũi nhỏ nhọn của nữ nhi, nói: "Vậy nàng vạn vạn không cần lo lắng, nàng không biết phụ thân trong thiên hạ phần nhiều đều thương yêu nữ nhi sao? Những người một lòng muốn nhi tử, hơn nửa cũng chỉ xem nhi tử là người thừa kế mà thôi, đều không dụng tâm như thương yêu nữ nhi."
Nữu Nữu mặc dù là bé gái, nhưng d