XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi

Thái Tử Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322203

Bình chọn: 9.00/10/220 lượt.

ận thái y hội chẩn là: bệnh đậu mùa.

Nguyên Gia Ninh chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt trận trận tóc đen, đau lòng đến độ muốn co quắp.

Bệnh đậu mùa? !

Làm sao lại bị bệnh đậu mùa?

Đối với người ngay lúc đó mà nói, bệnh đậu mùa là loại bệnh rất đáng sợ, tỉ lệ tử vong vô cùng cao.

Huyền Uyên sắc mặt tái xanh trực tiếp hạ lệnh: "Dùng hết tất cả biện pháp cứu trị, bất kể như thế nào, chữa khỏi cho ta!"

Bọn thái y không thể làm gì khác hơn là đồng ý, loại bệnh này, tỉ lệ chữa khỏi vô cùng thấp, chỉ cần bị bệnh, làm sao còn quản ngươi là hoàng tử hoàng tôn, hoặc là con em bần hàn?

Huyền Uyên quay đầu lại phân phó: "Ẵm Trường Sinh đến thiên viện đi, tìm cung nữ, thái giám đã bị bệnh đậu mùa trong cung đến phục vụ, cho bọn thái y vào ở, sau đó phong tỏa đình viện."

Đây là các biện pháp cần phải làm để tránh khỏi bệnh đậu mùa lây lan, bọn thái y gật đầu đồng ý.

Nguyên Gia Ninh ôm lấy tiểu Trường Sinh, lại bị Huyền Uyên ra hiệu bà vú đón lấy, Nguyên Gia Ninh nói: "Ta muốn tự mình chăm sóc Trường Sinh."

Mặc dù nói không biết tại sao Trường Sinh lại bị bệnh đậu mùa, nhưng bản năng mẫu tính không để nàng yên tâm giao bảo bảo cho những người khác chăm sóc.

Huyền Uyên lạnh lùng nói: "Không được, nàng chưa từng bị bệnh đậu mùa."

Nguyên Gia Ninh lệ nóng doanh tròng, nàng cắn môi nói: "Ta sẽ chú ý, ta nhất định muốn tự chăm sóc con, ta không yên lòng, ta không thể để cho một mình con ở đó chịu khổ."

Đứa bé nhỏ thế, lại bị căn bệnh cực kỳ khổ sở này, còn rời đi lồng ngực của mẹ, nó làm sao chịu được?

Huyền Uyên vẫn bác bỏ: "Không được."

"Ta muốn đi!" Nguyên Gia Ninh rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, cao giọng tuyên bố đồng thời đẩy tay ngăn trở của Huyền Uyên ra, theo sát bọn thái y đi ra ngoài.

Huyền Uyên dùng sức giữ nàng lại.

Nguyên Gia Ninh tức giận cố gắng hất tay của hắn ra, hô to: "Buông ta ra! Ta muốn tự mình chăm sóc con, đó là con của ta, ta không chăm sóc con, ai tới chăm sóc?"

"Không được." sắc mặt của Huyền Uyên mặc dù xanh mét, ánh mắt lại cực kỳ kiên định. "Đã bị bệnh một người, nàng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn."

"Đều là ta không tốt, sao lại lơ là sơ suất như vậy, để cho con bị loại bệnh này, ô. . . Ta muốn đi thăm con, những người khác ta không yên lòng, Trường Sinh của ta. . . . Ô. . . ."

Huyền Uyên đưa tay ôm nàng vào trong ngực, dùng sức ôm ôm, an ủi: "Nàng hãy yên tâm đi, ta đi. Khi ta còn bé đã bị bệnh đậu mùa, sẽ không bị lây bệnh nữa, ta tự mình chăm sóc nhi tử."

Đứa bé trong Nguyên phỉ, Nguyên Lang và con của nhị thúc từng bị bệnh, hơn nữa may mắn còn sống, nhờ có Nguyên phủ trị liệu và cẩn thận chăm sóc kịp thời. Cũng bởi vì duyên cớ này, sau khi biết nhi tử mắc bệnh đậu mùa, Huyền Uyên và Nguyên Gia Ninh mặc dù nóng nảy đau lòng, vẫn không có tuyệt vọng.

Nguyên Gia Ninh ngừng rơi lệ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Như vậy sao được? Chàng còn có chánh sự phải làm." Bệnh đậu mùa là bệnh rất nghiêm trọng, tỉ lệ tử vong cao, coi như may mắn có thể chữa trị, cũng cần thời gian rất dài, từ khi phát bệnh đến khỏi hẳn, ước chừng phải nửa tháng đến 1 tháng.

Nếu như Huyền Uyên tự mình chăm sóc đứa bé, tương đương với hắn cũng phải bị giam trong thiên viện thời gian dài như vậy, đây đối với thái tử một nước mà nói, căn bản là không thể?

"Chánh sự gì? Cứu nhi tử mới là chánh sự." Huyền Uyên trầm giọng nói. "Vậy ta cùng đi với chàng, giúp một tay." Nguyên Gia Ninh cầu xin nhìn hắn.

"Không được. Nàng bình tĩnh một chút, tự mình chăm sóc con rất quan trọng, nhưng mà ở bên ngoài an bài áo cơm đồ dùng cũng quan trọng. Ta đi vào, nàng sẽ phải ở bên ngoài tiếp ứng quần áo, cái ăn, đồ dùng và dược liệu đều phải bảo đảm đưa vào an toàn mới được."

Hắn mím môi, đáy mắt thoáng qua sát ý, còn nói: "Còn nữa, hoàn toàn thanh tra Đông cung một lần, xem rốt cuộc là ai làm chuyện này."

Hắn và Nguyên Gia Ninh, đều không tin Trường Sinh tự dưng mắc bệnh này.

Nguyên Gia Ninh trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu một cái.

Huyền Uyên gọi hai ám vệ hoàng thượng cho hắn tới, Yến Tam và Vệ Tứ, nói với Nguyên Gia Ninh: "Yến Tam theo ta vào Thiên viện, để Vệ Tứ theo nàng, về sau thông tin liên lạc giữa nàng và phụ hoàng đều giao Vệ Tứ đi làm, hắn có đường ống bí mật, nhanh chóng lại an toàn. Có chuyện gì khó làm khác, đều có thể hỏi thăm hắn."

Nguyên Gia Ninh gật đầu.

Nguyên Gia Ninh lập tức đưa tin cho hoàng thượng, nói tiểu Trường Sinh bệnh đậu mùa, đồng thời yêu cầu các loại dược liệu với hoàng thượng.

Sau đó nàng lại ra lệnh mọi người trong Đông Cung tắm rửa sạch sẽ, dùng nước nóng nấu hết quần áo, tất cả dụng cụ cũng đều được đun sôi trừ độc, sàn nhà thì dùng vải vôi lau, đồng thời nghiêm lệnh thời gian này Đông cung chỉ cho ra không cho vào, tạm thời cách ly với bên ngoài.

Mỗi ngày mỗi đêm, Nguyên Gia Ninh đứng ở cửa Thiên viện, nghe tiếng khóc yếu ớt của Trường Sinh bên trong, nghe tiếng an ủi trầm thấp dịu dàng của Huyền Uyên, lại chỉ có thể yên lặng đứng ở cửa rơi lệ một mình.

Mỗi ngày Huyền Uyên đều phái người báo bệnh trạng của Trường Sinh cho nàng biết qua một cánh cửa ngă