
tĩnh mật không tiếng động, chỉ tràn đầy màu trắng bệch, ngay giữa nhà chính đặt một quan tài gỗ, trên chiếu cạnh quan tài có một thiếu niên đang quỳ.
Thái tử điện hạ năm nay mới vừa mười lăm tuổi, bằng tuổi với Nguyên Gia Ninh, vẫn chỉ là thiếu niên thân hình mảnh mai, sự trẻ trung trên mặt hắn còn chưa hoàn toàn rút đi, trong mặt mày ủ dột vẫn có sự đau đớn thiếu niên không che giấu được.
Huyền Uyên mặc áo dài sa tanh màu xanh, sa tanh mộc mạc tự nhiên, không có bất kỳ hoa văn, đây có lẽ là xiêm áo đơn giản nhất mà hắn có thể tìm được.
Thân phận có hạn, hắn cũng không thể công khai cúng mẹ, càng không thể đốt giấy để tang tống táng cho nàng, lặng lẽ tới tế bái mẹ, đại khái đã là cực hạn mà hắn có thể làm, nhiều hơn nữa sẽ bị Huyền Dục can thiệp.
Lúc Nguyên Gia Ninh đi vào, Huyền Uyên ngẩng đầu lên, tầm mắt hai người giao nhau, thiếu niên trầm ổn khiêm tốn ở trong ấn tượng của Nguyên Gia Ninh đã không còn, nàng kinh dị nhìn thiếu niên mặt mũi lạnh như băng, ánh mắt lãnh khốc, thậm chí mang theo ánh sáng như dã thú bị thương ở trước mắt, điều này làm cho lòng của nàng không khỏi khẽ run lên.
Hoàng cung quả nhiên là địa phương vặn vẹo nhân tính, sao đệ đệ Nguyên Lang nho nhã của nàng, trong hai năm ngắn ngủi đã bị vặn vẹo thành bộ dáng này?
Nhưng nhìn sắc mặt bị đông cứng đến mức hơi xanh của Huyền Uyên, Nguyên Gia Ninh vẫn không đành lòng tiến lên, choàng áo khoác ngoài đang cầm trong tay lên người hắn, dịu dàng nói: "Điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên trở về đi thôi."
Không nói Huyền Uyên tự mình xuất cung tế bái mẹ đẻ có hợp lễ nghi hay không, theo quy củ, thái tử không được vô cớ ở bên ngoài. Mặc dù lý do tế mẹ của Huyền Uyên rất hợp lý, nhưng không cách nào công khai giải thích với người ngoài, huống chi Đông Cung mà thái tử ở còn có quan viên Đông cung, thời khắc nhìn chằm chằm mỗi tiếng nói cử động của thái tử, không cho phép hắn có chút sai sót.
Huyền Uyên vẫn cúi đầu, cũng không có bất kỳ trả lời, khi Nguyên Gia Ninh muốn tiếp tục khuyên thì tay của nàng chợt bị người níu lại, ở trong tiếng kinh hô của nàng, nàng bị người ta ôm chặt lấy, lảo đảo quỳ rạp xuống trước người của Huyền Uyên, tay Huyền Uyên ghìm chặt sau lưng của nàng.
"Tiểu thư? Tiểu thư?" Nghe được nàng kêu lên, Cẩm Tâm giữ ở ngoài cửa vội vàng muốn đi vào, lại bị thị vệ ngăn cản.
"Nguyên Lang." Thiếu niên chôn ở bả vai Nguyên Gia Ninh trầm muộn nói.
"Cái gì?" Nguyên Gia Ninh không hiểu.
"Gọi ta Nguyên Lang."
"À?" Nguyên Gia Ninh hơi mơ hồ, nói: "Bây giờ ngàu là thái tử rồi, sao còn có thể gọi ngài Nguyên Lang? Như vậy quá bất kính rồi, cũng sẽ gây ra phiền toái."
"Gọi ta Nguyên Lang!" Thanh âm thiếu niên khàn khàn cầu xin: "Cầu xin tỷ, Ninh tỷ tỷ."
Nguyên Gia Ninh cảm nhận được cô độc và bi thương không cách nào nói ra của hắn, cùng với cái đè nén và tuyệt vọng mà thân phận lúng túng mang tới, nàng không nhịn được đưa tay sờ sờ đầu của hắn, tựa như khi còn bé, nói: "Đại Ca Nhi, hôm nay thân phận đệ đã tôn quý, không nên cố chấp nữa, phải nghĩ thoáng."
Nguyên Gia Ninh vốn có ba đệ đệ, Nguyên Lang, Nguyên Gia Diễn, Nguyên Gia Hoành, bình thường nàng thích học theo trưởng bối gọi bọn họ Đại Ca Nhi, Nhị Ca Nhi, Tam Ca Nhi, nàng thích cảm giác thân mật mà loại xưng hô này mang đến.
Chỉ là từ nay về sau, đã không còn "Đại Ca Nhi" trong ấn tượng của nàng.
"Gọi ta Nguyên Lang." Thái tử điện hạ vẫn cố chấp yêu cầu.
Nguyên Gia Ninh bất đắc dĩ cười cười, hắn vẫn còn nhỏ, mặc dù bề ngoài văn nhã, như tiểu đại nhân, nhưng chuyện mình nhận định sẽ tuyệt đối không thay đổi, cố chấp đến khiến người khác đau đầu.
"Nguyên Lang." Nàng nhẹ nhàng gọi hắn.
Tay Huyền Uyên ôm chặt Nguyên Gia Ninh dừng một chút, ngay sau đó hắn lại ôm chặt hơn, giống như người chết đuối ôm lấy một cái bè gỗ cứu mạng cuối cùng, không bao giờ muốn buông tay, cũng không cách nào buông tay.
Nữ nhân là người duy nhất cứu giúp hắn lúc này, nếu như buông nàng ra, cảm giác tuyệt vọng tàn nhẫn, lạnh lẽo đó sẽ hoàn toàn phá hủy hắn rồi?
Không có ai biết lúc này sự xuất hiện của Nguyên Gia Ninh có ý nghĩa với Huyền Uyên như thế nào.
Khi hắn mới vừa được lập làm thái tử, khi hắn được mọi người chúc mừng vây quanh thì cho dù hắn trầm ổn khiêm tốn hơn, thiếu niên mười lăm tuổi cũng không khỏi lâng lâng vì được khen tặng, nhưng ngay tại lúc lúc hắn lại đột nhiên nhận được tin tức mẹ đẻ qua đời, tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, hung hăng phá vỡ mộng đẹp hư vinh của hắn, hắn tại từ chín tầng mây ngã xuống địa ngục, trong nháy mắt hắn hiểu tại sao mẹ đẻ lại đột nhiên chết đi ── đây là cái giá phải trả khi hắn trở thành thái tử!
Nếu như bị người đời biết mẹ đẻ của thái tử là tiểu thiếp của đại thần, là con riêng do Hoàng đế tư thông với tiểu thiếp của đại thần, vậy địa vị thái tử còn có thể giữ được sao? Đừng nói bảo vệ, thái tử có thể được lập hay không cũng là vấn đề.
Huyền Dục sẽ không cho phép thái tử chính mình lập có một mẹ đẻ thân phận lúng túng, càng không thể để xuất thân của hắn bị gièm pha, cho nên, Diệp di nương phải chết.
Nếu như Huyền Uyên chỉ