
yền Uyên cúi đầu, móng tay xẹt qua lòng bàn tay, cái loại đau đớn đó khiến cho hắn rốt cuộc nhanh chóng buông xuống tự ái của nam nhân, nói: "Ta thua, ta làm không được! Ta không có vĩ đại, vô tư như mình nghĩ. Ta không cách nào trơ mắt nhìn nàng gả cho người khác, dù chỉ nghe nói nàng muốn nghị hôn với người khác, ta đã không nhịn nổi!" Nguyên Gia Ninh nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thái độ càng thêm tựa như khóc tựa như cười khó có thể phân biệt.
"Ngươi muốn vĩ đại thì vĩ đại, muốn ích kỷ thì ích kỷ, vậy ngươi có nghĩ cho ta không? Ngươi biết lúc ta bị cự tuyệt khó chịu cỡ nào, hiện tại lại khó chịu cỡ nào không?"
"Gia Ninh. . . . . ." Huyền Uyên tiến lên muốn ôm nàng lần nữa, lại bị nàng liên tiếp lui về phía sau né tránh, cho đến khi nàng thối lui đến bên cửa sổ, Huyền Uyên lại không dám tiến lên, hắn chỉ có thể nói: "Chớ lui, cầu xin nàng đừng lui, ta không động là được. Gia Ninh, thật xin lỗi, ta quá tự cho là đúng."
Nguyên Gia Ninh cúi đầu, rút khăn tay ra từ trong tay áo, che lại đôi mắt đã sưng đỏ của mình và đè nén nức nở nghẹn ngào.
Huyền Uyên trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi quỳ xuống ở trước mặt nàng.
Nguyên Gia Ninh sợ tới mức vội vàng lắc mình tránh khỏi phía trước hắn, vừa nóng vừa giận nói "Ngươi đang làm cái gì?"
Huyền Uyên từ từ nói: "Khi còn bé, bọn đệ đệ phạm vào sai lầm lớn thì phụ thân liền phạt bọn họ đi quỳ ở Từ Đường, nhưng vô luận ta đã làm sai điều gì, cũng chưa từng phạt ta quỳ, ta cho là phụ thân không thèm để ý con thứ như ta, căn bản khinh thường quản giáo ta, nhưng bây giờ mới hiểu được ông chỉ là tuân thủ lễ quân thần, ông thủy chung không xem ta là con của ông, chỉ xem ta là một hoàng tử bị nhờ nuôi. Nàng không biết, khi còn bé ta thấy bọn đệ đệ bị phạt quỳ thật hâm mộ muốn chết."
Nguyên Gia Ninh từ từ bình tĩnh lại, nghe hắn nói.
"Lúc ta còn nhỏ phạm qua sai lầm, lại không bị phạt quỳ. Sau đó vào cung, căn bản cũng không dám phạm một chút lỗi, cho nên vẫn chưa từng bị phạt quỳ. Gia Ninh, thật xin lỗi, nếu như có những sai lầm chỉ cần phạt quỳ là có thể tha thứ, ta khẩn cầu sự tha thứ của nàng."
Hắn tự phạt mình quỳ, không phải bởi vì hắn cảm thấy mình đã từng cự tuyệt là làm sai, mà là hắn hận sự vô trách nhiệm của mình. Hắn hiểu được khát vọng của mình đối với Nguyên Gia Ninh, biết rất rõ ràng nữ nhân mình muốn chỉ có mình Nguyên Gia Ninh, lại dùng lý do hậu cung Tần phi đông đảo, cứng rắn đẩy nàng ra, đây không phải là kiếm cớ cho sự vô năng mềm yếu của mình sao?
Thái tử như thế nào? Ngày sau làm Hoàng đế thì như thế nào? Hắn thật không thể làm một Hoàng đế độc nhất vô nhị, cho nàng một đời một thế một đôi mình sao?
Ý nghĩ như vậy đối với con em hoàng tộc từ trước đến giờ phong lưu thành tánh mà nói có lẽ kinh thế hãi tục, nhưng đối với Nguyên Lang lớn lên ở dưới sự nuôi dạy của Nguyên Tu Chi mà nói, không chút nào lạ.
Nước mắt của Nguyên Gia Ninh lại không thể khống chế chảy ra ra, nàng hơi hận mình không có tiền đồ rồi, bình thường nàng rõ ràng không phải mít ướt như vậy.
Đều do Huyền Uyên, đều do Nguyên Lang, chỉ cần là chuyện có liên quan tới hắn, liền dễ dàng chọc nàng khóc, khiến nàng thương tâm khổ sở, bản thân bất lực.
Mẫu thân nói, mặc dù ngoài mặt nàng tỏ vẻ đại tỷ tỷ, thật ra thì thua xa sự khéo léo của nh5 muội, cũng không có may mắn như tam muội, là một đại tỷ ngốc chính cống.
Mẫu thân nói không sai chứ? Nếu không tại sao nàng có thể bị Huyền Uyên đùa bỡn trong lòng bàn tay, hỉ nộ ái ố đều do hắn? Điểm chết người là, dù đến trình độ này, nàng vẫn không cách nào chân chính tức giận hắn.
Huyền Uyên nói: "Gia Ninh, cho ta thêm một cơ hội, gả cho ta." Thật ra thì Huyền Uyên và Nguyên Gia Ninh cũng được xem là một đôi may mắn chứ?
Trên con đường hôn nhân của bọn họ chỉ có một đoạn khúc khuỷu này, nhưng thật ra là bọn họ tự chuốc phiền, cũng không có bất kỳ trưởng bối hoặc những người khác đảm đương kẻ ác dùng gậy đánh uyên ương.
Sau khi hai người họ đạt thành nhận thức chung, Huyền Uyên đi thỉnh cầu Hoàng đế tự hôn, lại bị Huyền Dục hung hăng khiển trách một trận, thì thầm: "Thay đổi xoành xoạch, tương lai làm sao làm vua? Nói không muốn lấy nó là con, hiện tại muốn lấy nó cũng là con, vậy con rốt cuộc là muốn lấy hay không muốn lấy? Là thật tâm lấy hay giả bộ lấy?"
"Muốn lấy! Thật lòng lấy! Nữ tử thiên hạ nhiều hơn nữa, nhi thần thật lòng muốn cũng chỉ có một mình nàng."
Ánh mắt trầm trầm của Huyền Dục nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu, mới rất là đùa giỡn nói: "Con trai của trẫm cũng bị Nguyên Tu Chi nuôi dạy thành chủng si tình? Hả?"
Bị ánh mắt như vậy của Hoàng đế nhìn chằm chằm, da đầu Huyền Uyên tê dại, mặc dù nội tâm hắn rất không chấp nhận đối với Hoàng đế lão tử mình nửa đường có được này, nhưng có nhiều lúc, hắn vẫn bị khí thế đặc biệt của Huyền Dục ép gắt gao. Có lẽ Huyền Dục có rất nhiều nơi hoang đường, nhưng vẫn không thể che giấu khí khái đế vương càng ngày càng mạnh mẽ của hắn.
Càng đến gần hắn, Huyền Uyên càng cảm thấy hắn sâu không lường được.
Huyền Uyên tự hiểu ở đáy lòng, mẹ đẻ chết đi khẳng định có quan hệ với