
riều, vẫn chưa đi tới tẩm cung của
nàng, nàng có điểm buồn phiền, liền muốn đến trong vườn hoa đi dạo mát,
nhưng không ngờ, chỗ này lại nhìn thấy một màn Diệp Lạc cùng Tử Dạ ôm
hôn cùng một chỗ.
Nàng luôn luôn đối với dung mạo của mình rất
có tin tưởng, mặc dù hoàng thượng đột nhiên hạ chỉ, muốn Tử Dạ cưới Diệp Lạc mà lòng có bất mãn, nhưng là, nàng không đem Diệp Lạc để ở trong
lòng, bởi vì, nàng cảm thấy, Tử Dạ chắc không có hứng thú với một nữ
nhân xấu xí như thế, cho nên, nàng tuy rằng hận Diệp Lạc, nhưng là, cũng vui khi nhìn thấy Diệp Lạc bị Tử Dạ lạnh nhạt. Làm trong lòng nàng có
cảm giác thỏa mãn.
Nhưng là, hôm nay nàng đã thấy hết thảy, làm
nàng không thể chịu đựng được, nhìn đến người mình yêu mến hôn một nữ
nhân cái gì cũng không bằng mình, lòng đố kị hừng hực, cơ hồ muốn bao
phủ nàng, nàng sao có thể cam tâm? Sao có thể không hận?
Diệp
Linh trên mặt toát vẻ lo lắng, hoa cầm trong tay bị nàng nắm tan hoang
rồi hung hăng ném xuống đất, dùng sức đá mấy đá, oán độc cắn răng nói
“Diệp Lạc! Ngươi đoạt đi thứ vốn thuộc về ta, ta tuyệt đối sẽ không tha cho
ngươi! Ngươi chờ đấy, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng
chết!”Nói xong, Diệp Linh lấy tay nhẹ nhàng mà xoa bụng của mình, trên
mặt lộ ra một chút vặn vẹo, tràn ngập oán hận tươi cười, dưới ánh mặt
trời, khuôn mặt Diệp Linh kia dữ tợn, làm người ta nhịn không được lạnh
run.
Xa xa, ẩn ẩn truyền đến tiếng quát tháo, Diệp Linh hung hăng đá một cước vào cây mai, sau đó bước nhanh rời đi.
Trong vườn hoa, lại khôi phục yên tĩnh vốn có, chỉ có cây mai kia bị chặn
ngang bẻ gẫy, lẳng lặng yên nằm trên mặt đất, giống như không tiếng động nói cho người khác biết, nơi này vừa mới phát sinh chuyện gì.
Gió, lại nổi lên, gió nhẹ làm đóa hoa cuồn cuộn nổi lên không ngừng bay
xuống, xoay tròn, đã tạo nên cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thanh nhi vội vàng theo sát Diệp Lạc chạy về cung, hành động vừa rồi của Tử Dạ làm nàng vừa rất tức giận, vừa ngượng ngùng vô cùng, nàng dù sao
vẫn là một cô gái ngây thơ chưa lấy chồng, ở trong vườn hoa, nhìn Diệp
Lạc bị Tử Dạ khinh bạc, lại khổ sở nửa câu cũng không dám nói, đành phải trơ mắt nhìn tiểu thư nhà nàng bị Tử Dạ khinh bạc.
Sau khi nhìn Diệp Lạc đẩy Tử Dạ, vẻ mặt đẫm lệ chạy về cung, tuy rằng trong lòng
nàng cực kỳ lo lắng, bất quá, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Trở lại cung, trong đại điện một mảnh im ắng, cũng không có thấy thân ảnh Diệp Lạc, nghĩ đến Diệp Lạc đã trở về phòng ngủ.
Thanh nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang muốn đi phòng ngủ, chợt nhớ tới, vừa mới vội vàng chạy về, để áo choàng chồn bạc của Diệp Lạc quên ở trong
đình rồi, hiện tại nhớ lại, Thanh nhi không khỏi dậm chân, âm thầm
trách cứ chính mình sơ ý, áo choàng đó là Hoàng hậu nương nương ban
tặng, làm mất là đắc tội mất đầu.
Nghĩ đến đây, Thanh nhi bỏ qua việc vấn an Diệp Lạc, quay đầu liền hướng đình chạy tới.
May mắn, thời điểm Thanh nhi chạy đến đình, áo choàng đó vẫn đang lẳng lặng yên tại trong đình, Thanh nhi thở ra một hơi, đem áo choàng ôm trong
lòng, xoay người đang muốn rời đi, bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong, ẩn ẩn
truyền đến giọng nói.
Thanh nhi cảm thấy tò mò, liền ẩn mình
trốn vào giữa đình trong bụi hoa rậm rạp, Thanh nhi mới trốn xong, ở
đường nhỏ đi đến hai cung nữ, các nàng trên tay đều vác giỏ bằng trúc
đựng cánh hoa mai, động tác nhẹ nhàng ngắt lấy hoa mai trên cây.
Thanh nhi thấy là hai cung nữ bình thường ngắt đóa hoa, không để ý tới, liền
xoay người định rời đi, ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị rời đi, bỗng
nhiên lời một cung nữ nói chuyện, làm nàng dừng cước bộ rời đi.
“Tiểu Hồng tỷ tỷ, ngươi nghe nói không? Linh cô nương đã mang thai.”
Một vị cung nữ thoạt nhìn tuổi tương đối nhỏ bỗng nhiên nói.
“Nghe nói, thái tử gia không phải vừa mới sai người đi bẩm báo hoàng thượng
đến sao? Ai, Linh cô nương mang thai, thái tử gia thật cao hứng, chỉ sợ
là, về sau càng vắng vẻ thái tử phi!” Một vị cung nữ khác kêu Tiểu Hồng
thở dài.
Cung nữ tuổi nhỏ hơn tiếp lời nói
“Cũng không
phải là sao? Thái Tử Phi cũng thật đáng thương, mới tiến cung không đến
ba ngày, đã bị thái tử gia giam vào lãnh cung, may mắn hoàng thượng đã
biết, làm cho Thái Tử Phi chuyển ra lãnh cung, bằng không, Thái Tử Phi
cả đời này xong rồi!”
Tiểu Hồng nói
” Đúng nha, bất quá, Thái Tử Phi giống như không để ý, ngươi xem, trước đó vài ngày, Thái Tử Phi không phải vẫn bị thái tử gia vắng vẻ sao? Nhưng là ta lại nghe một cung nữ nói, Thái Tử Phi giống như tuyệt không để ý thái tử gia như vậy đối với nàng.”
Cung nữ nhỏ hơn dừng động tác lại, bỗng nhiên hạ giọng nói
“Tiểu Hồng tỷ tỷ, muội vừa mới nghe nói, Linh cô nương vừa mới ở Lưu Vân các
phát giận, sau đó, chờ thái tử gia đến đây, lại như việc gì cũng không
có phát sinh, hơn nữa, còn nói cho thái tử gia rằng thái y chẩn đoán,
nàng đã mang thai! Bào thai này, hẳn là chuyện cao hứng nha, Linh cô
nương vì sao phải tức giận?”
Tiểu Hồng nghe xong lời mà vị tiểu
cung nữ kia nói, bỗng nhiên nhẹ xuỵt một tiếng, ngẩng đầu nhìn chung
quanh, thấy khôn