
ngạc xoa bên má, cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế , lại một lần nữa chậm rãi tràn ra.
Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, yên lặng nhìn Tử Ảnh, biểu tình bình tĩnh nói
“Ứng Vương gia, ngươi không nên đối với ta vô lễ như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, huống chi ta là hoàng tẩu của ngươi!”
Hai từ hoàng tẩu, làm Tử Ảnh nhịn không được lảo đảo một cái, hắn chỉ cảm thấy lòng quặn lại, đau quá! Nàng
đánh hắn, mắng hắn, hắn sẽ không thống khổ như vậy, nhưng là, nàng lại
tàn nhẫn , bình tĩnh nói cho hắn biết sự thật tàn khốc, nàng, là hoàng
tẩu của hắn!
Không! Hắn đã sớm biết, không phải sao? Từ vừa mới bắt đầu, hắn đã biết nữ nhân này là hoàng tẩu hắn , là
chính phi của Tử Dạ. Nhưng hắn vẫn rơi vào nó, hắn vẫn dần dần để mất
lòng mình, hắn yêu nàng, không thể kiếm chế , điên cuồng mà yêu nàng!
Nhưng nàng lại tàn nhẫn , một lần lại một lần trốn tránh hắn, chẳng lẽ, thực tâm nàng không có hắn hay sao? Chẳng lẽ, hắn thật sự kém hoàng
huynh? Vì sao? Vì sao trong lòng nàng chỉ có hoàng huynh, lại không
nguyện ý liếc hắn một cái?
Tim hắn như rỉ máu, hắn từng bước một
lui về phía sau , hai tròng mắt nhìn thẳng Diệp Lạc, ngữ khí vô cùng
kiên quyết , gằn từng tiếng nói
“Lạc nhi! Ta sẽ không buông tay ! Đối với nàng, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay!”
[ TM: ôi cái câu này của anh ý T^T~ khiến ta đau lòng qá :<~ '>
Nói xong, hắn không đợi Diệp Lạc trả
lời, phi thân nhảy lên, theo cửa sổ đi ra ngoài, thân ảnh nhanh chóng
hòa vào trong đêm tối.
Nhìn thân ảnh Tử Arh hòa vào trong đêm
tối, Diệp Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, Tử Ảnh, ta với ngươi nhất định
vô duyên, ngươi cần gì phải chấp nhất như thế? Cho dù ngươi không buông
tay thì như thế nào? Thân phận ta với ngươi , vĩnh viễn đều không thể
vượt qua ! Huống chi, tâm ý của ta, căn bản cũng không có ngươi!
Diệp Lạc nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ,
nhìn bên ngoài một mảnh tối đen, tay chậm rãi đóng cửa sổ lại, sau đó
xoay người đi về trước, đang muốn gọi Thanh nhi, bỗng nhiên cửa bị người đá văng ra.
Diệp Lạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tử Dạ sắc mặt âm lệ, vẻ mặt nổi giận đứng ở cửa, mà phía sau hắn, là
Thanh nhi đi theo vẻ mặt bất an không yên , cùng Diệp Linh vẻ mặt vui
sướng khi người gặp họa. Diệp Lạc không hề động, nàng đứng ở bên cửa sổ, lặng yên nhìn Tử Dạ.
Trước khi hồi cung, nàng từng nghĩ rằng nàng có thể quên hắn, cho dù không thể nào quên, nàng cũng có thể bình
tĩnh lạnh nhạt đối mặt hắn! Nhưng nàng phát hiện nàng sai lầm rồi, hiện
tại, thời điểm người nam nhân này xuất hiện ở trước mặt nàng, vẫn khiến
sâu trong lòng nàng nhói lên đau đớn .
Nội tâm đau đớn, làm Diệp Lạc theo bản năng nắm chặt hai tay, móng tay không lưu tình chút nào cắm thật sâu
vào trong thịt, nàng cần thân thể đau đớn đến duy trì sự bình tĩnh,
nàng sợ hãi chính mình hội không khống chế được, cái gì cũng không để ý
mà chạy trốn đi!
Còn Tử Dạ, nhìn thấy Diệp Lạc, trừ bỏ
trong lòng là sự phẫn nộ, nội tâm ở chỗ sâu nhất lại có cảm giác không
rõ ràng! Hắn hận nàng, hận nàng sau lưng phản bội hắn, hận nàng là nữ
nhân phụ hoàng giao cho hắn! Nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, nội tâm sâu
trong hắn hơi dao động, đó là cảm giác gì, ngay cả chính hắn cũng không
biết! Hắn thậm chí không biết, loại cảm giác này bắt đầu từ khi nào.
Diệp Linh nhìn Diệp Lạc, trong mắt hiện lên một tia oán hận, oán hận chợt lóe lướt qua, nàng cực kỳ nhanh đổi
lại vẻ mặt kinh hỉ, bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Lạc, kéo tay Diệp
Lạc, ngữ khí dị thường thân thiết nói
“Tỷ tỷ, tỷ không có việc gì, thật là
tốt quá! Tỷ biết không? Khi nghe tin Lạc cung gặp hỏa hoạn, Linh Nhi
thật sự sợ hãi, còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại tỷ nữa chứ. . . . . . Nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì, Linh Nhi cũng không biết nên làm cái
gì bây giờ. . . . . May mắn tỷ tỷ không có việc gì, thật sự là cám ơn
trời đất nha. . . . .”
Nói đến câu sau, thanh âm Diệp Linh nghẹn ngào, đầu khẽ cúi thấp xuống, giống như khó có thể nói tiếp.
Diệp Lạc nhẹ nhàng rút tay ra, khóe
miệng giương lên ý cười trào phúng, thản nhiên nhìn Diệp Linh liếc mắt
một cái, mặt không thay đổi nói
” Thật không? Bổn cung thân làm tỷ tỷ như vậy là không đúng rồi, sao có thể để lệnh muội thương tâm đây?”
Diệp Linh cúi thấp đầu, cắn cắn môi, bỗng nhiên cười nói
“Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội mà, muội sao có thể không quan tâm tỷ tỷ chứ?”
Diệp Lạc bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói
” Thật không? Ta còn tưởng rằng, ngươi ước gì ta chết đi? Nguyên lai là ta trách lầm muội muội rồi!” Nói xong, Diệp Lạc không để ý tới Diệp Linh nữa, quay đầu nhìn về phía Tử Dạ đang đứng ở trước cửa, thản nhiên hỏi
“Không biết thái tử điện hạ đêm khuya đến tìm là có việc gì?”
Tử Dạ sắc mặt âm lệ, trên khuôn mặt
lãnh tuấn không có một tia biểu tình, tròng mắt hung hăng nhìn thẳng
Diệp Lạc, lạnh lùng nói:
“Hảo cho một Thái Tử Phi! Bản thái tử
nghĩ rằng ngươi đã bỏ trốn khỏi hoàng cung, lại không thể tưởng được, đồ tiện nhân ngươi thế nhưng lại không coi bản thái tử ra gì, ở nơi đây
hẹn hò cùng tình nhân sao?”
Diệp Lạc khi nhìn thấy Tử Dạ cùng Diệp
Linh đột nhi