XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212211

Bình chọn: 9.00/10/1221 lượt.

yết càng rơi xuống nhiều, nhiệt độ lại càng khắc

nghiệt, thế gian vạn vật giống như đã bị đông cứng, chỉ có thể không

tiếng động ở trong gió rét run.

Ở một tòa nhà trong cung điện, lấp ló một ngọn đèn, từ xa nhìn lại, có vẻ cô độc.

Thời tiết rét lạnh, sau khi trời tối, bên ngoài đã nhìn không rõ thân ảnh

cung nhân, trong hoàng cung rộng lớn, so với ngày thường có vẻ tiêu điều cùng yên tĩnh hơn.

Trong ngự hoa viên, một thân ảnh từ xa đi

tới, dưới ánh sáng mờ nhạt bởi tuyết, có thể thấy được người đến là một

vị thiếu niên trên người mặc áo choàng bạch y, thiếu niên thần sắc lạc

tịch, hướng vườn hoa trong đình đi đến.

Thiếu niên đi vào đình,

đem áo choàng trên người cởi xuống, hơi dùng sức giũ áo choàng cho bông

tuyết rơi xuống, sau đó xoay đầu, hướng nhìn về phía Dạ Vân điện cách đó không xa, dưới ánh sáng của tuyết, rõ ràng có thể thấy rõ, người vừa

tới dung mạo tuấn mỹ vô cùng, đúng là Ứng Vương Tử Ảnh.

Tử Ảnh

lặng yên nhìn Dạ Vân điện cách đó không xa, trên khuôn mặt tuấn mỹ tịch

mịch cùng ưu thương, hắn theo bản năng vươn tay ra, khẽ vuốt khối tượng

bạch ngọc trong đình rét lạnh đến xương kia cảm giác thực lạnh lẽo,

nhưng con ngươi đen của hắn lại bất giác nhẹ nhàng nhắm lại, hắn giống

như cảm giác được, tiếng đàn ngày đó vẫn đang vang lên ở chung quanh,

hắn giống như vẫn đang nhìn thấy một nữ tử thanh nhã, dưới khung cảnh

cánh hoa rơi đầy trời, tĩnh tọa ở chỗ này nhã nhặn vỗ về đàn tranh, tay

hắn, giống như vẫn cảm giác được dư âm mùi hương của nàng trên mặt ghế

đá băng ngọc lạnh léo, mũi hắn giống như vẫn đang ngửi được mùi thơm dịu nhẹ trên người nàng.

Qua một lúc lâu, Tử Ảnh bỗng nhiên cười

chua sót, tính cách của hắn ngoài mặt luôn luôn ôn hòa, hắn đối mỗi một

nữ tử ái mộ hắn đều thực ôn nhu, nhưng là, kỳ thật chỉ có trong lòng hắn biết, đó là thủ đoạn hắn mê hoặc người khác mà thôi!

Mà bây

giờ, việc nhung nhớ Diệp Lạc mỗi ngày không ngừng dày vò hắn, từ khi ở

Hình đường cùng nàng chào hỏi, nhiều tháng qua, hắn mỗi buổi tối đều đến vườn hoa nơi hắn và nàng lần đầu gặp gỡ, ghi nhớ lại giây phút ấy rồi

mới về cung nghỉ ngơi.

Hắn chưa từng nghĩ tới, hắn đã yêu một

người, hơn nữa yêu không thể tự thoát ra được! Mà điều làm hắn thống khổ – nàng là phi tử của Tử Dạ, hắn yêu nàng, nhưng không có lý do tiếp cận nàng!

Tử Ảnh thu hồi bàn tay đã cóng lạnh từ lâu, đứng thẳng

người, hướng mắt về Dạ Vân điện nhìn lại, chỉ thấy trong Dạ Vân điện một mảnh tối đen, chỉ có đèn lồng trước điện chiếu ra ánh sáng mỏng manh.

Hắn biết, tối hôm nay, Tử Dạ không có ở đây, mà là bồi Diệp Linh xuất cung

lên núi cầu con, nghĩ đến đây, hắn không khỏi lộ ra một chút ý cười trào phúng, Tử Dạ sao lại nông cạn như thế, bị một tục nữ tử mê hoặc, như

thế nào vẫn chiếm hữu nàng? Hắn căn bản là không xứng có được nàng!

Hiện tại trong cung tình thế gay cấn, phụ vương đột nhiên bệnh nặng, trong

lòng hắn hiểu được ai đứng sau những chuyện này, hắn tuy rằng không ủng

hộ việc làm của mẫu hậu, nhưng nếu là như vậy, hắn có thể có được nàng,

như vậy hắn cũng không phản đối!

Mà Tử Dạ xuất cung không phải

là cho hắn cơ hội tốt đấy sao? Nghĩ đến đây, trên mặt Tử Ảnh ý cười càng sâu: Lạc nhi, nàng sẽ sớm là của ta, ta sẽ khiến nàng thành người hạnh

phúc nhất!

Bỗng dưng, nụ cười trên môi Tử Ảnh chợt đông cứng lại, bởi vì hắn thấy ở Dạ Vân điện, đột nhiên toát ra ánh lửa ngút trời!

Nhìn hướng ánh lửa càng ngày càng bùng lên, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện

lên ý cười của mẫu hậu, trong mắt còn lóe lên sát ý. Chẳng lẽ….. là do

người động thủ ư?

Giờ phút này trong đầu hắn chỉ còn Dạ Vân

điện, hắn trong nháy mắt cơ hồ mất đi hô hấp! Hắn không chút nghĩ ngợi,

liền hướng Dạ Vân điện chạy tới.

Khi hắn đến Dạ Vân điện, hắn

cũng không có trì hoãn một chút nào, trực tiếp hướng Lạc cung đi đến, mà hình ảnh trước mắt làm tâm hắn thực trùng xuống.

Bởi vì hắn nhìn thấy Lạc cung, nơi này từng phong cảnh hữu tình, một cung điện ưu nhã, đã bị một biển lửa nuốt chửng!

Nhìn đám lửa lớn cháy bùng ở trước mắt, hắn cơ hồ mất đi lý trí, hướng Lạc

cung mà đi tới, đúng lúc này, bỗng nhiên xông tới vài thị vệ, gắt gao

giữ chặt hắn, lo lắng kêu lên

“Ứng Vương gia, ngài không thể đi vào! Hiện tại nguy hiểm!”

Tử Ảnh hai mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn thẳng ảnh lửa cháy rực kia, thanh âm vô vọng kêu lên

“Buông! Ta phải đi cứu nàng!”

Nhìn thấy Ứng vương gia luôn ôn hòa nay lại điên cuồng như thế, vài thị vệ

không hỏi lắp bắp kinh hãi, bất quá, bọn họ lại không dám buông tay ra,

nếu Ứng Vương gia có cái gì ngoài ý muốn, vậy bọn họ cũng không cần

sống! Liền rửa cổ, chờ bị chặt đầu thôi!

Hỏa hoạn Lạc cung, cơ hồ kinh động tất cả cung nhân, các nhóm cung nhân đều tiến đến cứu

hoả, chỉ là bởi vì hỏa thật sự là quá lớn, cung nhân căn bản là không

thể tới gần, nhất thời, cũng vô pháp khống chế đám lửa, chỉ có thể đủ

trơ mắt nhìn đại hỏa đem trọn Lạc cung nuốt hết.

Bị vài thị vệ

gắt gao đè lại, Tử Ảnh giãy dụa không thôi, mắt thấy đại hỏa sắp thiêu

rụi Lạc cung, trong mắt của hắn toát ra tuyệt vọng, hai tay của hắn gắt

gao