cô nương?”
Vệ Lan vốn tính tình ngay thẳng, nàng gặp Lâm phi kiên trì tự nhiên
cũng không tiện cự tuyệt, khóe môi mỏng nhếch lên một ý cười ngọt ngào
nói:
-“Vậy Vệ Lan đa tạ công tử!”
Nhìn nụ cười thiên chân vô tà bên môi nàng, Lâm phi nháy mắt cư
nhiên xem đến ngây người, kỳ thật nữ nhân ở bên cạnh hắn cũng không ít,
dung mạo so với Vệ Lan còn đẹp hơn vài phần, nhưng không có ai có được
khí chất thanh thuần, không nhiễm bụi trần như nàng, lập tức trong đầu
Lâm Phi có ý niệm phải bằng mọi cách có được nàng.
Vệ Lan gặp Lâm Phi ngơ ngác nhìn mình không khỏi trong lòng có điểm
không vui, bất quá cũng không có tức giận mà chỉ không hề để ý tới Lâm
Phi, một mạch đi thẳng về phía trước.
Lâm phi sau khi Vệ Lan rời đi, thế này mới phục hồi tinh thần, hắn vội bước nhanh đuổi theo cười nói:
-“Vệ Lan cô nương, nghe Oánh nhi nói ngươi là thị vệ bên người thái tử gia?”
Vệ Lan cũng không muốn cùng Lâm Phi tiếp xúc quá nhiều liền vô tình cười cười nói cho có lệ:
-“Đúng, ta vâng lệnh sư phó vào cung bảo hộ thái tử gia.”
Lâm Phi nghe xong có điểm nghi hoặc nói:
-“Sư phó? Vệ Lan cô nương có phải là . . . . . . . ?”
Vệ Lan không muốn nhiều lời với hắn liền cười dời đi đề tài, chỉ vào tòa cung điện phía trước hỏi:
-“Một tòa cung điện ở địa phương như thế này?”
Lâm Phi nhìn theo bàn tay Vệ Lan chỉ không khuôn mặt tuấn tú hơi đổi, sau đó nói:
-“Là phượng hoàng cung.”
-“Phượng Hoàng cung? Đây chẳng phải là nơi ở của hoàng hậu nương nương sao?
Lâm Phi nhìn chung quanh một chút thấy không có người, thế này mới đè thấp thanh âm nói:
-“Vệ Lan cô nương, về sau trước mặt người ngoài trăm ngàn lần đừng nói như vậy.”
Vệ Lan có điểm nghi ngờ nhìn Lâm Phi hỏi:
-“Vì sao? Tòa cung điện này thoạt nhìn rất được!”
Lâm Phi tiến từng bước tới gần Vệ Lan nhỏ giọng nói:
-“Nghe nói nơi đó vốn là tẩm cung của mẫu phi hoàng thượng tiền
Hoàng hậu nương nương, sau khi bà qua đời trong cung không ai dám nhắc
tới chuyện này, nếu bị hoàng thượng phát hiện, chính là tội chém đầu
đó.”
Bởi vì đối với Phượng Hoàng cung cảm thấy tò mò, cho nên Vệ Lan cũng không có phát hiện Lâm Phi dần dần tiến sát gần nàng, nghe xong lời Lâm Phi nói không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhân tiện hỏi:
-“Nếu là tẩm cung của tiền Hoàng hậu nương nương tại sao phải trở thành như vậy?”
Kỳ thật đối với sự tình năm đó Lâm Phi cũng chỉ nghe phụ thân của
mình nói qua một ít, chính hắn cũng không rõ ràng, hơn nữa hắn hiện tại
đứng gần Vệ Lan, ngửi thấy mùi hương trên người nàng, tâm thần đều say
nơi nào còn có tâm tư trả lời nàng?
Lập tức chỉ nói cho có lệ:
-“Vì cái gì ta cũng không biết, chỉ nghe nói năm đó tiền Hoàng hậu
nương nương giống như làm sai chuyện gì. Bất quá Vệ Lan cô nương nếu là
thị vệ bên người thái tử gia, tin tưởng về sau sẽ biết.”
Vệ Lan lúc đầu chỉ là quan tâm sau dần chuyển sang tò mò, nhất thời
quên mất giữ khoảng cách, vừa nghe hắn đem Phượng Hoàng cung nói thần
thần bí bí như thế, liền hưng phấn mà một phen kéo tay Lâm Phi nói:
-“Không bằng chúng ta bây giờ đi xem?”
Nàng vừa dứt lời một thanh âm lạnh lùng đã truyền tới:
-“Xấu nha đầu ngươi muốn đi vào trong đó?”
Nụ hôn đầu ngoài ý muốn.
Edit: Bắp rang bơ
Nghe Vệ Lan nói xong, Tử Lạc Vân trong lòng có điểm hờn giận, cái gì
gọi là vì sao hắn lại tới? Chẳng lẽ hắn không được muốn tới lúc nào là
tới sao? Hơn nữa vừa nhìn thấy Vệ Lan cùng Lâm Phi nắm tay nhau, khuôn
mặt tuấn tú đen thêm vài phần, hắn lạnh lùng hừ một tiếng không trả lời
Vệ Lan, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phi. Lâm Phi đầu tiên nhìn
thấy Tử Lạc Vân thì sửng sốt, rất nhanh nở nụ cười đối với Lạc Vân hành
lễ:
- “Lâm Phi bái kiến Thái tử gia”.
Tử Lạc Vân thấy Lâm Phi hành lễ đối với mình , sắc mặt âm trầm vẫn
không chút thay đổi, thái độ vẫn cực kỳ lãnh đạm, hắn thản nhiên liếc
mắt nhìn Lâm Phi thanh âm lạnh lùng nói:
-“Lâm Thị Lang sao lại đến hậu cung.”
Đối mặt với thái độ lãnh đạm của Lạc Vân, Lâm Phi sớm đã thành thói quen cho nên trên mặt vẫn lộ vẻ cung kính tươi cười nói:
-“Thần hôm nay đến đây tìm Oánh nhi, nhưng vừa rồi Oánh nhi có việc nên nhờ thần bồi Vệ cô nương.”
Tử Lạc Vân lạnh lùng hừ một tiếng, nha đầu này được lắm, bản thái tử
phái nàng làm thị vệ vậy mà, vẫn để hắn tự xử lý là tốt nhất! Dừng một
chút hắn hướng Lâm phi nói:
-“Lâm Thị Lang bây giờ sắc trời đã không còn sớm, ngươi tuy là đại
thần trong triều nhưng vẫn không thích hợp ở lại trong cung muộn như thế này, vẫn là sớm xuất cung đi.”
Lâm Phi có điểm không vừa lòng đứng một bên nhìn Vệ Lan, Vệ Lan bất
đắc dĩ cũng không có giúp hắn nói chuyện, ý thức được điều này, hắn
không tình nguyện hướng Lạc Vân nói:
-“Thần xin cáo lui trước!”
Nói xong hắn bất động thanh sắc nhìn Vệ Lan một cái rồi xoay người
rời đi. Lâm Phi rời khỏi, Vệ Lan có điểm không hiểu nhìn Lạc Vân hỏi:
-“Thái tử gia, hắn là đến xem Oánh Nhi, sao người lại đuổi hắn ra khỏi cung?”
Tử Lạc Vân không vui nhìn Vệ Lan, giận tái mặt không biết trả lời như thế nào:
-“Ta đem hắn đuổi đi ngươi mất hứng sao? Xú nha đầu, xem ra ta thực
sự đã xem
