tệ nhưng so với Diệp Lạc vẫn còn kém khá xa. Có thể nói căn bản không
phải là đối thủ của Diệp Lạc.
Diệp Lạc rất ghét giết người nhưng hiện tại nàng ra tay thủ lạt, mỗi
chiêu thức đều đòi mạng, chỉ thấy y phục nàng tung bay trong gió, thân
ảnh nhỏ nhắn xoay tròn, kiếm quang vung lên một trận huyết vũ, không đến một khắc những hắc y nhân kia cũng đã chết hơn phân nửa.
Những người còn lại hoảng sợ nhìn Diệp Lạc, sau đó thối lui vào rừng
cây, chỉ chớp mắt trừ bỏ những thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, hắc y nhân đã trốn thoát không còn thấy bóng dáng.
Diệp Lạc thu tay thi triển khinh công nhảy về trên xe ngựa, lạnh giọng nói:
-‘‘Đi!’’
Xe ngựa lướt qua những thi thể hắc y nhân kia hướng về kinh thành phi nước đại.
Cách đó không xa trong rừng cây, một đôi mắt tràn ngập hàn ý, phẫn nộ ghen ghét dõi theo.
Mãi cho đến xe ngựa biến mất khỏi sơn đọa, ánh mắt oán độc mới chậm rãi thu về.
Những hắc y nhân vừa rồi chạy thoát tiến đến trước mặt hắn quỳ xuống, thanh âm có điểm run run nói:
-‘‘Công tử!’’
Giờ phút này trên khuôn mặt tuấn mỹ của Du Hàn tràn đầy sát khí, hắn lạnh lùng quét mắt một lượt, thanh âm không có độ ấm nói:
-‘‘Vô dụng, mấy cái mạng chó của các ngươi bản công tử lưu lại làm gì?’’
Nói xong thân ảnh của hắn vụt lóe lên, chỉ thấy một đạo kim quang
phóng tới, mấy người áo đen còn không kịp phản ứng đều đồng loạt ngã mặt đất biến thành mấy cổ thi thể.
Du Hàn không thèm liếc mắt tới mấy cổ thi thể mà đưa ánh mắt chuyển
tới phương hướng xe ngựa vừa mới rời đi, trên khóe môi bạc nhếch lên một nụ cười lạnh:
-‘‘Lạc nhi, ngươi cho cứ như vậy là ngươi có thể cứu hắn sao? Ta nói
rồi, ta muốn ngươi tận mắt thấy hắn chết ở trước mặt ngươi!’’
Nói xong hắn càng thêm điên cuồng, gằn từng tiếng nói:
-“Lạc nhi, khi ngươi tận mắt thấy hắn bị kịch độc trong thân thể hành hạ đến chết. Ngươi nếu yêu hắn, ta liền muốn ngươi nhìn tận mắt hắn
nhận hết thống khổ rồi mới chết đi, như vậy chẳng phải là càng thú vị
hay sao? Ha ha. .
Yến ĐàoEdit: Muỗi Vove
Trải qua hai ngày không nghỉ không ngủ, đoàn xe rốt cục chậm rãi vào kinh thành.
Trong kinh thành vẫn một mảnh phồn hoa, có lẽ bởi vì ở dưới chân thiên tử, cho nên nơi này không bị chiến tranh ảnh hưởng.
Sau khi vào kinh thành Diệp Lạc liền để cho người Thủy Vân cung quay
về Tây Thủy trấn giúp Tử Ảnh, lưu lại chỉ có Thanh nhi và Vệ Tử Thanh,
cho nên xe ngựa tiến vào kinh thành cũng không gây sự chú ý của người đi đường.
Nghe thấy ở ngã tư đường truyền đến từng đợt huyên náo, tâm Diệp Lạc
rốt cục mới bình tĩnh lại, một đường từ Tây Thủy trấn đến kinh thành làm người ta có một loại cảm giác từ Địa Ngục đến Thiên đường.
Nhìn Tây Thủy trấn bởi vì chiến tranh mà thi thể đầy đất máu tươi
giàn giụa, cảnh tượng này lại so với một mảnh thái bình hòa thuận ở kinh thành thật không thể không cảm thán.
Người đương quyền tuy rằng hưởng hết vinh hoa phú quý, nắm trong tay
sinh tử của người khác, nhưng vô pháp cảm nhận được cuộc sống như người
bình thường kia… Yên tĩnh hạnh phúc.
Nếu thiên hạ thái bình, chờ đợi hắn cũng sẽ là những chính vụ cần xử
lý, nếu chữ thiên không yên ổn như vậy hắn sẽ phải lo nước lo dân, thân
là vua của một nước hắn vĩnh viễn không thể giống như dân chúng bình
thường trải qua những ngày yên tĩnh.
Diệp Lạc xốc rèm xe ngựa lên, nhìn một mảnh náo nhiệt ở bên ngoài,
trên con đường người người qua lại, nhiều tiểu thương vẻ mặt tươi cười
mời chào khách nhân, cùng khách nhân trả giá.
Thấy một màn như vậy, trong lòng Diệp Lạc đột nhiên hâm mộ những tiểu thương này, có lẽ cuộc sống cũng không được như ý, nhưng bọn họ vẫn
luôn khoái hoạt, cho dù mỗi ngày bọn họ vì người nhà tìm kế sinh nhai mà bôn ba, nhưng từng ngày của bọn họ lại trôi qua một cách yên bình hạnh
phúc, có thể lo cho cuộc sống cả nhà có lẽ là kỳ vọng cả đời của họ.
Diệp Lạc cảm giác mình bỗng nhiên thực hướng tới cuộc sống như thế, cuộc sống bình thường vô ưu vô lo.
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc chợt nhớ tới vách núi đen trên núi Thiên Hoa,
bên hồ nước ấm, có thể cùng hắn không tranh với đời hưởng thụ cuộc sống
ngày ngày vui vẻ.
Diệp Lạc thu hồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Tử Dạ, trong đôi mắt sáng bị lây một chút thần sắc lo lắng.
Thanh nhi thấy bộ dáng lo lắng của Diệp Lạc, trong lòng không đành lòng liền an ủi:
-“Tiểu thư, người đừng lo lắng, hoàng thượng cát nhân thiên tương, sẽ không có chuyện gì!”
Diệp Lạc dùng khăn thêu nhẹ nhàng lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán Tử Dạ, khẽ thở dài một hơi nói:
-“Thanh nhi, kỳ thật độc mà hắn trúng tuy rằng tương tự hàn độc trong Thủy Vân cung, nhưng so với hàn độc hung hiểm hơn rất nhiều, có thể cứu được hắn hay không, trong lòng ta ngay cả một điểm chắc chắn cũng không có. . . . . . . .”
Thanh nhi im lặng, nàng biết Diệp Lạc nếu nói như vậy chính là thật
sự không nắm chắc, nàng nhớ rõ ở Thủy Vân cung độc thuật cùng y thuật
của Du Hàn vô cùng xuất sắc, nếu độc này là do hắn hạ, như vậy tuyệt đối không dễ dàng giải được.
Tình huống của Tử Dạ hiện tại thật sự rất không ổn, xem bộ dáng hắn
nếu mấy ngày nữa v
