ợng, vẫn nên truyền thái y xem sao!’’
Dương Tướng quân không biết rằng Tử Dạ đúng là bởi vì sợ ảnh hưởng
đến lòng quân, cho nên mới không đem chuyện mình trúng độc nói cho ông
ta biết, bởi vì trong lòng hắn hiểu rõ nếu để quân sỹ biết hắn trúng
kịch độc mạng lúc sớm tối sẽ đem đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Đối mặt với đề nghị của Dương Tướng quân Tử Dạ khẽ gật đầu sau đó thản nhiên nói :
-‘‘Dương Tướng quân, những việc trẫm giao cho ngươi làm, hiện tại như thế nào rồi?’’
Dương Tướng quân cung kính trả lời :
-‘‘Hồi bẩm hoàng thượng, tin tức Sở Hoàng ở đây thần đã truyền ra
ngoài rồi, hiện tại tuy quân địch chưa có bất cứ động tĩnh gì, bất quá
thần tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ có phản ứng.’’
Tử Dạ khẽ gật đầu nói :
-‘‘Tốt! Vậy ngươi lui xuống trước bố trí tốt hết thảy, thừa dịp còn
một chút thời gian chỉnh đốn quân đội chuẩn bị xuất chiến, còn có Hương
Linh công chúa đã chết, tin này tuyệt đối không được để truyền đi nếu
không giết không cần hỏi!’’
-‘‘Tuân lệnh!’’
Dương Tướng quân lên tiếng sau đó lĩnh mệnh lui xuống.
Đợi sau khi Dương Tướng quân lui ra Tử Dạ mới hướng Vệ Tử Thanh đứng bên cạnh nói :
-‘‘Tử Thanh ngươi theo trẫm!’’
Nói xong Tử Dạ cũng không quay đầu đi ra phía ngoài.
Trong thư phòng Tử Dạ thần sắc ngưng trọng nhìn Vệ Tử Thanh liếc mắt một cái thản nhiên nói :
-‘‘Tử Thanh, ngươi hẳn đã nhìn ra rồi?’’
Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Vệ Tử Thanh tràn đầy lo lắng, hắn nhìn Tử Dạ nói :
-‘‘Hoàng thượng, độc này cùng độc trên người Sở Hoàng là một, hơn nữa. . . . . . .’’
Vệ Tử Thanh nói tới đây liền im lặng.
Biểu tình trên mặt Tử Dạ vẫn một mảnh bình tĩnh, hắn nhìn Vệ Tử Thanh tiếp lời :
-‘‘Hơn nữa ngự y căn bản cũng không có phương pháp hóa giải chất độc, đúng không?’’
Vệ Tử Thanh chán nản cúi đầu xem như chấp nhận lời của Tử Dạ.
Kỳ thật trong lòng hắn hiểu được cho dù hắn không nói Tử Dạ cũng đã biết, dù sao trên người Sở Hoàng cũng trúng loại độc này.
Hơn nữa ngự y đối loại kịch độc quỷ dị này thúc thủ vô sách, thậm chí ngay cả đây loại độc gì cũng không biết thì làm sao có cách giải độc
đây?
Nhìn thấy biểu tình của Vệ Tử Thanh Tử Dạ bỗng nhiên buồn bã cười nói :
-‘‘Nhân sinh chung có một tử, trẫm nay chính là trước tiên thử một
chút thôi, cũng không có gì. Trẫm cũng không sợ chết, chỉ là nếu hiện
tại trẫm chết đi toàn bộ Tây Lương sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất
phục, cho nên trẫm không thể chết được! Hơn nữa. . . . . . . .’’
Nói tới đây thanh âm của Tử Dạ bỗng nhiên trầm xuống :
-‘‘Hơn nữa, trẫm còn chưa có được sự tha thứ của nàng, trẫm làm sao
có thể an lòng chết đi? Lạc nhi. . . . . . . Lạc nhi. . . . Trẫm nên làm cái gì bây giờ?’’
Vệ Tử Thanh trong lòng ảm đạm, hắn biết hiện tại Tử Dạ thân trúng
loại kịch độc này căn bản không có biện pháp có được giải dược, bởi vì
hắn tuy rằng không biết vì sao Hương Linh có trong tay loại độc này,
nhưng trong lòng hắn phần nào hiểu được người ẩn đằng sau vụ này không
phải là Hương Linh công chúa, chính là người lẻn vào thiên điện ám sát
Sở Hoàng!
Chính bởi vì như thế cho nên sự tình mới càng thêm khó giải quyết,
bởi vì người kia thần bí khó lường, y có thể thần không biết quỷ không
hay qua mặt đám thị vệ canh gác lẻn vào thiên điện sau đó lại bình yên
rời đi, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng không thấy, như vậy đủ thấy
người nọ quả thật đáng sợ!
Nếu giải dược nằm trong tay người đó, lấy mọi hành động đều nhắm vào
Tây Lương của y như thế nào có thể giao ra giải dược? Quan trọng hơn là
bọn họ hiện tại căn bản không biết người hạ độc rốt cuộc là ai.
//Là Du Hàn, Du Hàn đó mấy cái ông tồ nhà ni//
Bởi vì không biết thân phận đối phương, cho nên ngay cả như thế nào
đi tìm hành tung người kia còn làm không được chứ nói chi là cướp lấy
giải dược trong tay y.
Cho nên cho dù là Tử Dạ, chỉ cần trúng phải kịch độc cũng chỉ có thể
giống như Sở Hoàng chờ đợi cái chết, trừ bỏ con đường này còn có thể làm gì.
Tử Dạ tuy rằng trúng độc nhưng hắn cũng không có giống như Sở Hoàng
ngất đi, bởi vì công lực hắn thâm hậu, hiện tại có thể vận công ngăn
chặn sự xâm nhập của kịch độc, ít ra cũng có thể duy trì thêm một thời
gian.
Cho nên bây giờ ngoại trừ trên trán đổ ra một chút mồ hôi lạnh cùng
mơ hồ có một chút hắc khí, còn lại nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện ra hắn có cái gì bất thường.
Kỳ thật cái này cũng chỉ có Tử Dạ tự mình biết, hắn mặc dù ở ngoài
mặt xem ra không có trở ngại gì, nhưng hắn biết cánh tay mình đang từ từ mất đi cảm giác. Hiển nhiên là tác động của kịch độc không nhẹ.
Hắn cũng không sợ chết nhưng hắn không muốn cứ như vậy chết đi, bởi
vì hắn còn chưa có được sự tha thứ của nàng, huống chi hiện tại toàn bộ
Tây Lương quốc đang rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng, nếu hắn dễ
dàng chết như vậy Tây Lương quốc thật sự chỉ có thể mất nước, nếu là như vậy hắn cho dù chết xuống dưới cửu tuyền cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông, đối mặt với phụ hoàng!
Nghĩ đến đây Tử Dạ thở dài một hơi, hiện tại cho dù là thông minh như hắn cũng hiểu được thế nào là thúc thủ vô s