Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328575

Bình chọn: 9.5.00/10/857 lượt.

hỉ quay đầu dặn Lý Hoằng: “Bảo vệ nương nương cẩn thận”.

Nói xong thì chẳng quan tâm gì tới tôi nữa.

Vì Tề Thịnh ở cửa thành phía bắc nên quân Bắc Mạc cũng tập trung binh lực

tấn công quyết liệt ở bên này. Chiến sự kéo dài từ buổi chiều cho đến

lúc mặt trời lặn, ngày mùa đông vốn ngắn, chỉ loáng một cái trời đã tối

đen, quân Bắc Mạc cuối cùng cũng phải ra hiệu thu binh về.

Tôi

vẫn núp sau khiên bảo vệ quan sát chiến sự, thấy quân Bắc Mạc rút lui

như thuỷ triều mới thở phào một cái, bước ra ngoài. Trên tường thành là

một đống lộn xộn, có điều quân thủ thành tuy thương vong nghiêm trọng,

nhưng vì Hoàng đế luôn sát cánh cùng họ nên tinh thần binh sĩ vẫn rất

cao.

Hạ Bỉnh Tắc chỉ băng bó qua quýt một vài dải băng, không

biết là đã trở lại từ khi nào, lúc này đang chỉ huy quân lính nhân lúc

chiến sự tạm dừng tập trung lực lượng tu bổ tường thành, bố trí cảnh

giới, cứu chữa cho những người bị thương.

Tề Thịnh đến chỗ anh

ta nói vài câu rồi quay sang chỗ tôi, cũng không nói gì, chỉ lôi tôi men theo con đường chính xuống khỏi cổng thành.

Thấy hành động của

Tề Thịnh, tôi thấy có lẽ anh ta đang hiểu lầm chuyện gì, lưỡng lự một

lát, cuối cùng vẫn không nén được bèn kéo tay anh ta, nhỏ nhẹ giải

thích: “Tề Thịnh, thiếp nghĩ có một số chuyện chàng có thể đã hiểu lầm

rồi”.

Tề Thịnh chân vẫn bước đi, miệng chỉ “ừ” một tiếng.

Tôi vốn định giải thích cho anh ta về hành động ngày hôm nay của mình,

nhưng vừa mở miệng ra nói: “Thiếp…” thì Tề Thịnh đã lạnh lùng cắt ngang: “Ta mệt rồi, rất mệt”, sau đó quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi, “Cũng rất đói rồi, chuyện giữa chúng ta đợi sau này hãy nói,

được không?”.

Tôi nhìn Tề Thịnh, gật đầu, không nói tiếp nữa.

Đêm hôm đó Tề Thịnh không rời khỏi tường thành. Tôi đi theo anh ta tuần sát tất cả các cửa thành một lần, sau đó quấn trong chiếc áo choàng của anh ta, trốn vào lầu canh gác ngay trên cổng thành phía bắc. Đang định chợp mắt thì Tả Ý tìm đến, còn mang cho tôi một bộ chăn gối.

Tôi cảm động suýt khóc, trong giây lát mọi nỗi oán thù đều tan biến, còn liên

tiếp khen ngợi Tả Ý là một cô gái tốt, sau đó nhanh nhẹn cởi áo giáp

chui vào trong chăn, đầu vừa đặt lên gối đã ngủ luôn.

Ngủ đến nửa đêm thì bên cạnh có thêm một người.

Tôi mơ mơ màng màng, theo bản năng dịch người sang một bên nhường chỗ cho người ấy, khẽ hỏi: “Không có vấn đề gì chứ?”.

Tiếp đó liền nghe thấy tiếng “ừ” rất khẽ của Tề Thịnh, sau đó anh ta đưa tay kéo tôi vào ngực mình, ôm thật chặt, thì thầm: “Ngủ đi, ngày mai còn

một trận đánh ác liệt hơn”.

Tôi thực sự rất mệt mỏi nên lập tức nghe lời, ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Chiến sự ngày hôm sau quả nhiên càng ác liệt hơn, chỉ trong một buổi sáng mà

quân Bắc Mạc đã phát động ba đợt tấn công. Đến khi Tề Thịnh thân chinh

cầm cung đứng ở lỗ châu mai thì mới đẩy lùi được sự tấn công của quân

Bắc Mạc.

Qua buổi trưa, sau đợt tấn công cuối cùng của quân Bắc

Mạc dưới tường thành bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ kỳ. Quân Bắc Mạc rút lui có trật tự, sau đó một chiếc xe lớn được đẩy chầm chậm từ sau trận địa

của quân Bắc Mạc lên phía trước.

Thấy dưới thành đột nhiên yên

tĩnh, tôi lấy làm lạ liền từ đằng sau Tề Thịnh đi ra, vừa nhìn xuống thì thấy trên chiếc xe kia dựng một cái khung bằng gỗ hình chữ thập, một

người bị trói chặt vào đó. Người bị trói tóc tai rũ rượi, thân hình nhỏ

nhắn yếu ớt, hình như là một cô gái.

Tôi không dám tin vào mắt

mình, ra sức dụi mắt, chỉ vào người con gái mặc đồ trắng trên khung gỗ

kia, lắp bắp hỏi Tề Thịnh: “Kia là là… là Giang thị?”.

Vẻ mặt Tề Thịnh vẫn điềm tĩnh, không lộ ra chút cảm xúc nào, chỉ gật đầu: “Hình như thế”.

Giang thị sao cũng ra chiến trướng? Cô ta sao lại ở trong tay quân Bắc Mạc?

Sao còn rơi vào tình cảnh này cơ chứ? Miệng tôi cứ mở rồi lại khép mấy

lần, cuối cùng chỉ có thể buột ra được một câu: “Cô ta… sao lại vẫn mặc

đồ trắng thế?”.

Mặt nạ điềm tĩnh của Tề Thịnh cuối cùng cũng có vết nứt, hơi giật giật, đáp: “Ta cũng không biết”.

Từ trận địa của quân Bắc Mạc xuất hiện một toán kỵ binh, tạo thành một

vòng tròn xung quanh cỗ xe của Giang thị, sau đó một viên tướng lĩnh

trong đó dùng roi ngựa trong tay chỉ vào Giang thị, hướng về chỗ Tề

Thịnh cao giọng hỏi: “Tên hoàng đế Nam man[1'> kia, chắc ngươi biết người con gái này chứ?”.

[1'> Nam man: Là cách các dân tộc phương bắc Trung Quốc cổ gọi dân tộc thiểu số phía nam với ý khinh miệt.

Trên tường thành không có tiếng trả lời.

Tên tướng lĩnh kia cười ha hả rồi lại nói: “Hoàng hậu của ngươi xa xôi

nghìn dặm đến tìm, nếu ngươi không dám thừa nhận, ta sẽ thưởng cô ta cho thuộc hạ!”.

Vừa nghe thấy những lời này, không chỉ quân lính thủ thành mà đến tôi cũng không khỏi sửng sốt.

Tề Thịnh cười lạnh nhạt một tiếng rồi cao giọng trả lời: “Không biết các

ngươi tìm được cô gái kia từ đâu mà dám nói là hoàng hậu của ta, thật là buồn cười”.

Tên tướng lĩnh kia sững ra một lúc rồi quay ngựa về bên cạnh cỗ xe, vươn người nâng cằm Giang thị lên cho Tề Thịnh nhìn,

cười nói: “Chính cô ta nói cô ta là hoàng hậu của ngươi, đối vớ


XtGem Forum catalog