Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 7.5.00/10/749 lượt.

àng thượng là cứ như muốn dính luôn lên người Hoàng thượng vậy, chẳng

qua cũng chỉ là có bộ ngực to hơn người khác hai lạng thịt chứ mấy, sợ

người ta không nhìn thấy hay sao mà lúc nào cũng ưỡn ngực ra khoe…”.

Nghe những lời ấy của Tả Ý, tôi bất giác cúi đầu nhìn xuống ngực mình.

Thân hình của Trương thị vốn thanh mảnh, vòng nào ra vòng nấy, nhưng bây

giờ, sau khi sinh con xong, bộ ngực trông hoành tráng hơn hẳn, so với

ngực của Hoàng hiền phi thì cũng chẳng kém là bao.

Lục Ly ở bên

hắng giọng hai tiếng, Tả Ý lập tức khựng lại, quay người nhìn tôi đầy vẻ sợ sệt, hai mắt đã đỏ hoe, bộ dáng như chỉ cần thấy một dấu hiệu nào

của tôi là lập tức quỳ xuống xin tha tội ngay ấy.

“Không sao,

không sao”, tôi xua tay ra vẻ không để ý đến chuyện đó, “Hoàng thị cũng

không sai, có điểm tốt thì phải khoe ra chứ! Các ngươi cũng phải tìm xem có loại thực phẩm bổ sung nào giúp phát triển vòng một mà ăn đi, đàn bà mà, ngực to vẫn là một ưu thế”.

Lục Ly và Tả Ý đưa mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy hành động nhỏ ấy của hai người, tôi cho rằng những lời vừa nói của mình đã khai thông cho bọn họ, sau này sẽ ngoan ngoãn làm theo. Chẳng

ngờ chỉ một lát sau, Tả Ý chọn từ trong tủ ra cho tôi một chiếc váy cổ

thấp, vô cùng phấn chấn nói: “Nương nương, dạ yến đêm nay mặc bộ này

nhé, chắc chắn sẽ tôn dáng của nương nương lên rất nhiều!”.

Tôi nhìn chiếc váy đó, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tả Ý, vẫn còn chưa hết tháng Giêng, ngươi định để ta chết cóng đấy à?”.

Lục Ly nghe vậy, lập tức chọn ra một cái áo choàng bằng da, cười nói:

“Không lo, nương nương choàng thêm cái này, nô tì sẽ đốt lò sưởi cầm tay của nương nương cho nóng hơn một chút, trên xe cũng sẽ đặt một chiếc lò sưởi”.

Tả Ý bổ sung: “Trong điện Diên Xuân nhất định sẽ có lò sưởi, vào trong đó chỉ có thể thấy nóng chứ không cảm lạnh được đâu”.

Nói xong, Tả Ý và Lục Ly đồng loạt tiến tới định giúp tôi thay đổi, làm tôi sợ đến nỗi lập tức đẩy bọn họ ra.

Thôi ngay đi, nương nương của các ngươi bây giờ là Hoàng hậu, là con cái nhà lành, là quốc mẫu, quốc mẫu đấy!

Thế nào là quốc mẫu có hiểu không? Là phải đoan trang, quý phái! Cái loại

quần áo bên trên lồ lộ mấy chữ “khêu gợi người khác” thế này mà mặc được à?

Huống chi, lúc ta ngã xuống nước ở Uyển Giang, trên người dù gì cũng đã mặc chiếc áo ướt sũng của Tề Thịnh, trước mặt chỉ có cậu em

chồng là Nhà xí huynh thôi, thế mà mặt của Tề Thịnh đã đen như đít nồi

rồi! Bây giờ vẫn đang là mùa đông, các ngươi lại bảo ta mặc chiếc áo hở

cả nửa bầu ngực trước mặt già trẻ, lớn bé của hoàng thất như thế, Tề

Thịnh không ăn tươi nuốt sống ta luôn mới là lạ!

Không được, nhất định không được!

Tôi cực kỳ nghiêm khắc gạt bỏ đề nghị của Lục Ly và Tả Ý, đổi sang bộ lễ

phục truyền thống của hoàng hậu. Xong xuôi thì đến cung Đại Minh chờ Tề

Thịnh để cùng tới mời Thái hậu, Thái hoàng thái hậu, sau đó cả đoàn mới

rầm rộ tới điện Diên Xuân.

Trong điện Diên Xuân quả nhiên ấm áp, bọn Hoàng hiền phi trang điểm xinh đẹp rạng rỡ, người nào người nấy ánh mát lúng liếng đong đưa, như thể chỉ muốn tóm lấy Tề Thịnh trói chặt

lên người mình, hoàn toàn không thấy có vẻ gì là đã “nhìn thấu hồng

trần, muốn quy y cửa phật” cả.

Nhà xí huynh và Triệu vương vẫn vậy, người độc thân, người góa vợ, hai người ngồi dối diện với nhau trông thật cân xứng.

Thái hậu lòng nóng như lửa đốt trước câu chuyện đại sự cả đời của Nhà xí

huynh, còn Thái hoàng thái hậu lại rất lo nghĩ về chuyện tục huyền của

Triệu vương, chỉ có điều cả Nhà xí huynh và Triệu vương đều chẳng hề có

động tĩnh gì.

Thái hậu vừa nhắc tới chuyện lấy vợ, Nhà xí huynh

lập tức nói rõ việc hôn nhân đại sự không thể cưỡng ép, nhất định phải

tìm cô gái mà mình thực sự thích thì mới sống bên nhau cả đời được.

Thái hoàng thái hậu vừa đưa mắt về phía Triệu vương, anh ta liền nâng cốc

uống rượu, bày ra bộ dạng vết thương lòng vẫn còn đau đớn khôn nguôi,

khiến cho Thái hoàng thái hậu ngay vả việc nhắc đến chuyện tục huyền

cũng không dám.

Tôi quay sang nhìn Tề Thịnh – con người coi tất

cả những người đẹp trong cung như vật vô tri, cả thấy cách đối xử với mỹ nhân của ba anh em nhà này đúng là có chút giống nhau! Tiên đế có thể

sinh ra ba người con như vậy quả là một kỳ tích!

Khi yến tiệc

tiến hành được một nửa, Triệu vương lại rời khỏi bàn tiệc. Tôi đoán anh

ta đi tháo nước, nghĩ một lát rồi cũng đứng dậy mang theo Lục Ly ra

ngoài.

Vừa ra khỏi cửa điện, Lục Ly đã vận động chân tay, phấn

khởi nói với tôi: “Nương nương yên tâm, năm nay nô tỳ nhất định sẽ không làm hỏng việc của nương nương đâu”.

Tôi đoán Lục Ly đã hiểu sai ý đồ của lãnh đạo, bèn giải thích: “Năm nay chúng ta không đánh Triệu vương nữa”.

Lục Ly ngớ người, mở to đôi mắt rất đỗi trong sáng lên nhìn tôi, hỏi:

“Không đánh Triệu vương nữa? Thế thì năm nay chúng ta đánh ai?”.

Tôi vô cùng bất đắc dĩ quay lại nhìn cô: “Không đánh ai cả!”.

Lục Ly có vẻ rất khó chấp nhận đáp án này, cụt hứng đứng ngây ra như bị đả kích nghiêm trọng.

Tôi mỉm cười, dẫn cô đạp tuyết đi về phía sau điện, ngồi xổm xuống chờ Triệu vương.

Triệu vư