cái chăn từ trên giường xuống làm thành một lớp đệm
rồi ngồi lên, nói: “Được rồi, mời Hoàng thượng đi ngủ, thần thiếp sẽ
canh cho người”.
Tề Thịnh hơi ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên
chế giễu, chẳng thèm nhìn tôi, giẫm lên cái đệm của tôi rồi bước lên
giường, lạnh lùng sai: “Buông màn cho trẫm”.
Tôi tuân lệnh đứng
dậy, đi đến bên giường buông màn cho anh ta, sau đó vừa quay lại nằm lên cái đệm dưới đất thì lại nghe thấy anh ta nói bằng giọng không nhanh
không chậm: “Trẫm muốn uống trà”.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra, anh ta đang cố ý xem tôi như cung nữ để sai khiến.
Bị anh ta hành hạ như vậy mấy lần, đến khi anh ta vừa mở miệng nói:
“Trẫm…”, tôi đã đưa cái bô qua màn: “Hoàng thượng muốn giải quyết nỗi
buồn phải không ạ?”.
Tề Thịnh không nói gì, cũng không cầm lấy cái bô từ tay tôi.
Tôi cười cười, rút tay về rồi lại nằm lên cái đệm dưới đất.
Tề Thịnh không động đậy gì, tôi nằm yên một lúc, cố ý trở mình, nhẹ nhàng
co chân lên, nghiêng người quay lưng lại phía Tề Thịnh. Tư thế này tôi
đã tập từ lâu, chỗ cần cao thì cao, chỗ cần thấp thì thấp, tạo thành
những đường cong đẹp mắt.
Tề Thịnh vẫn không có phản ứng gì.
Đúng lúc tôi đang nản lòng, định trở mình lại để ngủ thì nhìn thấy Tề Thịnh đột nhiên ngồi bật dậy.
Tôi giật mình, theo bản năng xoay người ngồi dậy, hỏi: “Sao thế ạ?”.
Tề Thịnh im lặng một lúc rồi nói với giọng buồn rầu: “Nàng lại đây”.
Tôi sợ thót tim, cắn chặt răng rồi đi chân không, thận trọng bước tới. Tôi
vừa chạm vào màn thì tay Tề Thịnh đã từ trong thò ra nắm lấy cổ tay tôi, lôi vào màn. Sau đó trời đất quay cuồng, đợi tôi phản ứng lại thì bản
thân đã bị anh ta nằm đè lên.
Tề Thịnh nâng cằm ép tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng trong màn thực sự quá tối, lại ngược sáng, tôi không nhìn được điều gì trong mắt anh ta.
Tôi rất phản cảm với hành động mang ý sỉ nhục này của Tề Thịnh, định giãy khỏi tay
anh ta nhưng lại sợ làm anh ta nổi giận, đành nhắm mắt lại. Một lát sau
thì cảm thấy hơi thở của anh ta mỗi lúc một gần, rồi chầm chậm áp sát
tôi.
Nhưng khi sắp chạm vào môi tôi thì anh ta bỗng dừng lại.
Tôi bất giác chột dạ, không còn để ý đến vấn đề tiến độ ra sao, chỉ nghĩ cá đã cắn cầu, lần này nếu để anh ta thả lưỡi câu ra thì muốn câu lại e là rất khó.
Nghĩ vậy, tôi lập tức hạ quyết tâm, hai tay choàng qua cổ Tề Thịnh, kề sát vào môi anh ta.
Trong khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, tôi cảm thấy rõ ràng người Tề Thịnh
cứng lại, sau đó dường như anh ta thấy hối hận, đẩy người tôi ra.
Đã đến nước này, tôi đâu thể dễ dàng để anh ta bỏ đi như vậy.
Tôi bám chặt nguyên tắc: không hôn cho anh ta bất tỉnh thì cũng phải làm
cho anh ta ngộp thở, đưa hai tay vòng qua gáy anh ta, dùng môi mình ép
chặt lấy môi của Tề Thịnh, để cho hai đôi môi cọ sát rồi đưa đầu lưỡi
lướt trên môi Tề Thịnh khiêu khích, dụ dỗ anh ta mở hai hàm răng ra,
nhưng khi đầu lưỡi tôi sắp tiến vào miệng Tề Thịnh thì bỗng nhiên anh ta đẩy tôi ra.
Tề Thịnh thở dồn dập, cánh tay chống ngay bên gối cạnh sườn mặt tôi, cúi đầu xuống nhìn.
Tôi nín thở hơi lâu nên lúc này cảm thấy thiếu dưỡng khí, chỉ có thể hổn
hển nhìn Tề Thịnh. Lần này xong rồi, cá đã thoát khỏi cần, anh ta vẫn
chưa vượt qua được trở ngại tâm lý kia, tôi đã cố gắng như thế mà đến
phút chót anh ta vẫn đẩy ra.
Hơi thở của Tề Thịnh dần dần bình thường trở lại, thân người vẫn giữ nguyên vị trí, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng lúng túng, cố gắng nhếch khóe miệng lên, vô thức đưa
tay lên định che mắt lại nhưng tay vừa đưa lên giữa chừng thì bị Tề
Thịnh ngăn lại, liền đó anh ta dùng tay nâng cằm tôi lên rồi hôn một
cách mãnh liệt.
Nụ hôn này còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc nãy, không chút dịu dàng, chỉ có xâm chiếm và cưỡng đoạt, môi răng giao chiến, công thành chiếm đất.
Đầu tôi trống rỗng trong giây lát rồi mới sực tỉnh, cánh tay lại lần nữa quàng lên cổ anh ta, chân cũng quấn lên người Tề Thịnh.
Tôi rất nhanh nhận ra hành động của Tề Thịnh vô cùng mâu thuẫn. Anh ta kéo
cánh tay đang quấn trên cổ mình của tôi xuống để dọc theo sườn, nhưng
lại dùng hai tay ôm tôi thật chặt, ép tôi vào người anh ta. Đôi chân
đang quấn lấy cơ thể anh ta của tôi cũng bị anh ta gỡ xuống, đồng thời,
đôi tay đang đặt ở sau lưng tôi dùng lực, nâng tôi lên kéo sát về phía
anh ta.
Giống như chúa tể muôn loài giữ chặt con mồi dưới móng vuốt, tha hồ trêu đùa, tuyệt đối không để con mồi có cơ hội phản kháng.
Anh đang tuyên bố với tôi rằng chính anh mới là người điều khiển trận chiến này sao?
Nhưng càng như vậy, trong tôi lại càng có cảm giác trống rỗng chưa từng có.
Rõ ràng Tề Thịnh ôm tôi rất chặt, gần như đè nghiến tôi xuống giường,
nhưng tôi lại thấy vẫn chưa đủ mà còn muốn nhiều hơn. Giống như bản
năng, tôi bắt đầu cởi y phục của anh ta.
Tề Thịnh lột quần áo trên người tôi càng thô bạo hơn, lột đến đâu thì đôi môi nóng bỏng lướt theo đến đó.
Bỗng tôi nhớ ra, trên người Tề Thịnh chỉ mặc quần áo ngủ, y phục của tôi lại nhiều hơn anh ta đến vài lớp, như vậy anh ta sẽ bị lột sạch trước cả
tôi.
Có điều ý nghĩ đó c