Thái Tử Cũng Xưng Thần

Thái Tử Cũng Xưng Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324301

Bình chọn: 8.00/10/430 lượt.

iệu Khuynh Thành do dự một chút, quyết đoán nói: "Khuynh Thành nhất định cố thủ Khai Phong. Bởi vậy Khuynh Thành hy vọng phụ vương chấp nhận đề nghị đêm qua của Khuynh Thành, dời đô Hàng Châu."

Lời của nàng lập tức khiến cho chúng thần tử xôn xao, thần sắc của nàng kiên quyết, làm Bạch Hồ lão thần vừa rồi quyết giữ ý mình cũng không dám mở miệng phản đối.

Tống đế nhìn chúng thần tử chung quanh liếc mắt một cái, bùi ngùi thở dài: "Chư vị ái khanh có phải hay không đều đã hiểu được, chuyện dời đô là thế phải làm, trẫm thật sự cũng không thể không nghe."

Mắt thấy việc dời đô là thế phải làm, chúng đại thần nhịn không được một mình bắt đầu nổi lên nghị luận. Đại Tống nặng văn không nặng võ, cựu thần vừa nghe nói này đó phải rời xa cố đô, trong đầu bất quá đều tưởng là người nhà mình phải chạy loạn, một chút cũng không tự giác nghĩ đến trọng trách quốc gia.

Nhìn đến tình hình như thế, Triệu Khuynh Thành âm thầm thở dài một hơi. Kể từ đó, tình hình quốc gia liền trong vòng nguy hiểm, Đại Tống sớm hay muộn cũng bị người khác cắn nuốt mất.

"Phụ vương, lộ trình lần này xuôi nam Khuynh Thành đã có kế hoạch an bài tốt, bởi vì chiến sự gấp gáp, e sợ Liêu quốc cùng Tây Hạ sau khi phá thành thừa thế truy kích, bởi vậy Khuynh Thành cả gan thỉnh phụ vương cải trang xuôi nam." Mưu kế nàng tuyệt diệu, đem việc Tống đế trốn đi nói thành cải trang xuôi nam, để tránh đem chân tướng máu chảy đầm đìa phơi bày ra, làm cho tất cả mọi người cảm thấy khó mà kham nổi.

Triệu Khuynh Thành rất nhanh liền làm như đã an bài.

Tống đế, Tống hậu, Đại Tống Thái tử, Thái tử phi bốn người, tính cả trong triều trọng thần năm người, một hàng chín người mai danh ẩn tích do những phần tử tinh nhuệ trong các cao thủ đại nội hộ tống. Giữa trưa bắt đầu, một đoàn người ngựa không ngừng nghỉ dựa theo kế hoạch nàng an bài lộ trình chạy tới Hàng Châu.

Đại Tống hoàng cung có thân phân địa vị phi tử, hoàng tử, hoàng tôn cùng với đại thần trong triều tổng cộng năm trăm người, do ngự lâm quân hộ tống, buổi tối lại lặng lẽ ra kinh, dựa theo nàng an bài một con đường khác chạy tới Hàng Châu.

Kế hoạch này làm cho Triệu Khuynh Thành thống khổ không chịu nổi, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt không quyết định làm như vậy.

Bởi vì, một khi thành bị phá, địch nhân nếu muốn thừa cơ truy kích, truy bắt Tống đế, tất sẽ vì nhóm đội ngũ hoàng tử hoàng tôn ra cung sau bị lừa gạt. Chờ bọn hắn phát hiện bị lừa thì Tống đế sớm vượt qua Hoàng Hà, tiến vào nơi an toàn, cứ như vậy, mới có thể bảo đảm Tống đế an toàn không bị gì đến được Hàng Châu.

Thực rõ ràng, đội ngũ hoàng tử hoàng tôn chính là quân cờ Triệu Khuynh Thành an bài dùng để dụ địch!

Nói đi nói lại, nàng làm sao nguyện ý chính huynh đệ tỷ muội mình vì bảo hộ phụ vương mà chết thảm?

Nàng tin tưởng, nếu truy binh là binh mã Tây Hạ, như vậy nàng ở ven đường thiết kế trở ngại nhất định có thể bảo chứng nhóm hoàng tử hoàng tôn này an toàn; nhưng nếu truy binh nếu là Đại Liêu, với trí tuệ siêu việt của Da Luật Tề, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng trúng kế của nàng, như vậy tánh mạng nhóm hoàng tử hoàng tôn liền bị nguy hiểm.

Vô luận loại tình huống thế nào nàng cũng không muốn gặp, nàng chỉ kiệt lực bảo vệ cho Khai Phong phủ, vì tranh thủ thời gian để bọn họ có thể trốn thoát, chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi vượt qua Hoàng Hà, vô luận là Tây Hạ hay là Đại Liêu đều không thể làm gì bọn họ.

Ngoài cửa thành Khai Phong phủ, Tống đế mặc trường bào bằng vải thô màu xanh thương tiếc nhìn Triệu Khuynh Thành, trong mắt mơ hồ có lệ, hắn nắm tay nàng, thật lâu mới nói ra một câu.

"Khuynh Thành, phụ vương thực xin lỗi ngươi."

Triệu Khuynh Thành khéo hiểu lòng người, hiểu được ý tứ của Tống đế, nàng nói lời nhỏ nhẹ an ủi hắn, mỉm cười nói: "Phụ vương, Khuynh Thành không hiểu ý Ngài. từ nhỏ đến lớn Ngài đều vẫn sủng nhất Khuynh Thành, vô luận Khuynh Thành nghĩ muốn cái gì, phụ vương luôn thỏa mãn hết sức, Ngài làm sao có thể xin lỗi Khuynh Thành đâu?"

"Ngươi giống như mẹ ngươi, đều thông minh như vậy, lại khéo hiểu lòng người, phụ vương từng đáp ứng mẹ ngươi sau này nhất định phải chiếu cố tốt ngươi, cho ngươi hạnh phúc, nhưng trẫm cuối cùng là nuốt lời." Tống đế giữ chặt tay Triệu Khuynh Thành, nhìn nàng, hắn biết rõ từ nay về sau, cha và con gái bọn họ có thể vĩnh viễn sẽ cách xa nhau. "Nếu trẫm không phải Hoàng Thượng, không cần trên lưng đeo trọng trách quốc gia, trẫm sao lại để cho ngươi thay trẫm đi tìm chết?" Tống đế bỗng nhiên nảy sinh tự trách: "Trẫm căn bản là không xứng làm một phụ thân, trên đời này làm gì có phụ thân nào lại nhẫn tâm như trẫm vậy?"

Triệu Khuynh Thành nhìn Tống đế bỗng nhiên có tính trẻ con, thản nhiên cười, vỗ vỗ tay hắn nói : "Phụ vương, trong mắt Khuynh Thành, ngài vĩnh viễn là một phụ thân tốt. Thời điểm không còn sớm, nên lên đường." Nói xong, nàng lui ra phía sau vài bước, ý bảo người chăn ngựa giơ roi ra đi.

Một đoàn người ngựa nhất thời tiến lên, năm mươi tên thị vệ vây quanh năm cỗ xe ngựa nối đuôi nhau mà đi.

Triệu Khuynh Thành bỗng nhiên chặn lại Võ Tư Hiền – người đi cu


pacman, rainbows, and roller s