
giao, hay vẫn thật là gặp sắc tâm động? Da Luật Tề buồn bực tăng thêm lực đạo ở tay, làm Triệu Khuynh Thành đau đến chau mày, nhìn hắn u oán.
Thái tử Tây Hạ vốn phi thường chú ý nhất cử nhất động của nàng, gặp tình hình này, rốt cục nhận thấy được hai người bọn họ trong lúc đó quái dị, trầm mặc trong chốc lát sau, hắn bỗng nhiên giữ chặt tay Triệu Khuynh Thành đồng thời thông báo với nàng: "Ta không nghĩ ngươi chính là Triệu Khuynh Thành, nếu sớm biết, ta nhất định tham gia luận võ đại tài, chắc giờ phút này ngươi đã là tân nương của ta rồi."
Hành động của hắn đột ngột làm Da Luật Tề nổi trận lôi đình, tiếp theo phi thường khó chịu nâng tay bổ về cổ tay Thái tử Tây Hạ, làm cho tay Thái tử Tây Hạ không thể không buông tay Triệu Khuynh Thành ra, lại lần nữa thành công giữ vững quyền lợi của hắn.
Ba người bọn họ nam tuấn, nữ xinh đẹp, hơn nữa lại đều có thân phận tôn quý, đương nhiên lúc này lại trở thành tâm điểm cho mọc người theo dõi chăm chú, bởi vậy lúc này nhất thanh nhị sở của bọn họ đều bị mọi người nhìn thấy, không ít người bắt đầu âm thầm đoán nguyên do sự tình.
Thái tử Tây Hạ có hành vi khinh bạc làm cho Triệu Khuynh Thành chán ghét đến cực điểm, nàng dựa vào lòng Da Luật Tề, giận tái mặt nói: "Thái tử Tây Hạ, đến lúc này mới nói như vậy chẳng lẽ không phải là đã quá trễ rồi sao?"
Thái tử Tây Hạ thấy giai nhân hờn giận, vội vàng giải thích: "Ngươi hiểu lầm ta rồi, ta đều không phải là cố ý khinh bạc, ta chỉ khó kìm lòng nổi mà thôi. Trường Nhạc công chúa, ngươi cũng đã biết ta đã tìm ngươi hơn một năm, chính là không nghĩ tới khi ta gặp lại ngươi, ngươi lại đã trở thành Thái tử phi Liêu quốc."
Hai người bọn họ trước đây có quen biết nhau sao? Mày Da Luật Tề nhíu lại nhanh, hờn giận đoán bọn họ có khúc mắc.
Lúc này, thanh âm Triệu Khuynh Thành mang vẻ lo âu vang lên: "Thái tử Tây Hạ, chẳng lẽ ngươi nhận lầm người rồi? Ta chưa bao giờ thấy ngươi." Nàng nóng lòng chối bỏ quan hệ với Thái tử Tây Hạ, sợ Da Luật Tề hiểu lầm.
Làm cho hắn chịu chút dấm chua là tốt, nhưng nếu để hắn ghen quá, hậu quả không phải là có thể biết trước được là rất lớn sao! Hơn nữa lúc này sự tình phát triển ngoài dự kiến của nàng, nàng thậm chí bắt đầu lo lắng Thái tử Tây Hạ không có ý tốt, cố ý đến làm rối.
"Một năm trước, binh mã Tây Hạ mượn đường Liêu quốc, bởi vậy ta đã gặp ngươi ở Liêu quốc. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ khi đó ở ven bờ sông nơi biên giới, ngươi mặc y phục xanh nhạt, cưỡi con ngựa trắng, vừa đi vừa ngâm thơ tình, ngươi còn nhớ rõ không?" Thái tử Tây Hạ thâm tình nhìn Triệu Khuynh Thành, chậm rãi kể lại.
Ánh mắt Da Luật Tề chăm chú quan sát Triệu Khuynh Thành. Một năm trước nàng từng đến Liêu quốc, nàng tới làm gì?
"Thật sự có việc này sao, nhưng nếu có thì lại như thế nào? Trong trí nhớ của ta chưa từng có ngươi." Triệu Khuynh Thành khôi phục bình tĩnh, thản nhiên trả lời.
Sự lãnh đạm của nàng cũng không ảnh hưởng gì đến thái độ của Thái tử Tây Hạ, hai mắt hắn tỏa sáng, đắm chìm trong hồi tưởng năm đó. "Ngày đó, ta lãnh binh đóng quân ở ven sông, một đêm yên ắng, vì không ngủ được ta liền đi dạo, không lâu sau đó lại thấy ngươi. Một con ngựa trắng, một thân y phục xanh nhạt, dưới ánh trăng bàng bạc, hình bóng ngươi tựa như tiên nữ làm cho ta thật sự rung động, ngươi vừa cưỡi ngựa vừa ngâm thơ . . . . . ."
Da Luật Tề bị Thái tử Tây Hạ miêu tả hấp dẫn, nếu đổi chỗ, chỉ sợ hắn cũng sẽ mê muội không thôi, cũng khó thoát khỏi lưới tình của Triệu Khuynh Thành.
"Ta vụng trộm đi theo sau ngươi, muốn tìm cơ hội nói chuyện với ngươi, nhưng trong chốc lát, ngươi bỗng nhiên nhảy xuống ngựa, tay nâng lên một đoàn tuyết trắng gì đó, nguyên lai đó là một con thỏ nhỏ bị thương; ngươi cẩn thận thay nó xử lý miệng vết thương lại còn nho nhỏ nói chuyện với nó. Sự thuần khiết cùng sự chất phác ngây thơ của ngươi làm cho ta động tâm, ta liền thề nhất định phải cưới ngươi làm vợ, chỉ tiếc khi ta định tiến đến gần ngươi, con ngựa của ngươi lại bỗng nhiên chấn kinh, chở ngươi chạy như điên đi, từ đó về sau ta liền mất đi tin tức của ngươi. Ta đã tìm ngươi hơn một năm, cũng không đoán được ngươi chính là Trường Nhạc công chúa. Nếu biết ngươi là Trường Nhạc công chúa, ta sao lại có thể không tham gia luận võ đại tài, làm sao có thể để cho ngươi trở thành thê tử của người khác được?"
Lần này hắn nói không chỉ có làm cho Triệu Khuynh Thành kinh ngạc, mà ngay cả Da Luật Tề cũng bị rung động thật sâu. Hắn không nghĩ tới khi đó nàng như thế hồn nhiên, mà lúc này nàng lại ác độc như thế; đã hơn một năm, nàng rốt cuộc đã chịu kích thích như thế nào, mới có thay đổi lớn như vậy? Nghĩ đến khả năng nàng đã bị thương tổn, ngực Da Luật Tề lại truyền đến cảm giác đau đớn quen thuộc.
"May mắn ngươi không có tham gia luận võ đại tài, bởi vì từ đầu đến cuối, ta toàn tâm toàn ý đều thầm nghĩ gả cho Da Luật Tề. Ngươi cũng có biết ta vì sao một năm trước đã xuất hiện ở Liêu quốc không? Ngươi có biết ngựa của ta sau khi chấn kinh, ta lại gặp ai không?" con mắt Triệu Khuynh Thành sáng ngời quét Thái tử Tây Hạ liếc mắt một cái, hắn trầm mặc c