XtGem Forum catalog
Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323164

Bình chọn: 9.5.00/10/316 lượt.

u thân bảo khinh công là quan trọng nhất, có gì còn chạy trốn kẻ thù được: “Tẩu vi thượng sách”!

Hà Tam Cô mặc dù đang cố giết kẻ thù nhưng hành động chém giết của nàng thì chẳng khác gì đang múa khiến mấy lữ tăng trong chùa ngẩn ngơ trơ mắt nhìn:

- Tiên nữ hạ phàm…

Hừ, để xem khi nàng ta giết Lăng Lam xong rồi diệt mấy người này để diệt khẩu thì còn mở miệng mà kêu “tiên nữ” được không!

Cánh hoa vàng tung bay ngợp trời, một nhi nữ nhỏ nhắn xiêm y bích đào đuổi một nam tử tuấn tú mặc áo lam khiến họ trông như một đôi kim đồng ngọc nữ đang cùng chơi đùa với… kiếm.Namnhân cứ khinh công, thỉnh thoảng quay lại nhìn nữ nhân rồi chòng ghẹo:

- Đố nàng đuổi kịp ta…

Rồi nữ nhân lại tiếp tục tăng tốc, mày liễu hơi nhíu lại, vẻ thanh nhã vẫn ngời ngời toát lên, làn tóc tơ của nàng xổ tung dễ làm xiêu lòng người, cánh tay trắng thấp thoáng sau vạt áo mỏng và những đường kiếm thoăn thoắt như vũ điệu của hồng hạc tung cánh bay…

Chợt, nam nhân kia đâm sầm vào một nam nhân khác. Nam nhân này cao lớn, xiêm y vàng rực, đôi mắt phượng nhìn âu yếm, khí phách phi phàm khiến nam nhân áo lam suýt té xỉu, đôi môi khô khốc chỉ kịp thốt ra vài từ trước khi bị túm gọn:

-… Hoằng… Lịch…

—o0o—

Phúc Khang An bóp thái dương, đầu hắn nhức như búa bổ. Mấy ngày liền hoàng thượng không tin gì về cho hắn, rồi đột nhiên Hà Tam Cô gửi bồ câu về báo đang ở cùng Người. Giờ thì hắn đang chịu khổ ở thư phòng, tính kế sách xử trí mấy việc nội chiến ở An Nam. Phía Bắc, nước Nga cũng đang hằm hè, mới gửi sứ giả sang bàn chuyện,… Bao nhiêu việc cần giải quyết mà hoàng thượng giờ này chẳng biết đang ngao du nơi nào. Đã gần một tháng qua rồi mà Người cũng không có phản hồi gì cho thấy sắp trở về. Ôi…

Phúc Khang An lại tiếp tục bóp thái dương cho thấy sự khổ tâm, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng, rối trí một hồi thì bèn tới cung Thái hậu. “Con hư tại mẹ”, hắn quýêt phải dụ Thái hậu viết mật thư bảo Càn Long về cung, nếu không hắn sẽ điên lên mất.

—o0o—

Lăng Lam giật giật sợi dây buộc ở cổ tay mình, dùng răng cắn xem có xinhê gì được không, cuối cùng nàng bỏ cuộc khi răng cửa sắp bị mẻ một miếng. Nàng khó chịu liếc Càn Long đang nhởn nhơ dùng bữa rất ngon miệng. Đầu sợi dây kia chính là cổ tay của hắn, nàng bị buộc vào hắn thế này thì không thể chạy đi đâu được. May mà hắn đã lệnh cho Hà Tam Cô trở về kinh thành, không thì có ả ta ngồi đây cùng ăn cơm, bị ả ta lườm nguýt suốt chắc Lăng Lam không nuốt nổi hạt nào mà còn mắc nghẹn.

Càn Long nhìn bao quát toàn bộ những người đang dùng bữa ở nhà ăn của chùa. Phải tới hàng trăm người khiến hắn nhíu mày. Khi nào về Tử Cấm Thành, nhất định hắn sẽ ra chiếu quét sạch những kẻ ăn không ngồi rồi này.

- Lam nhi đã bao giờ nghĩ tới chuyện làm nicô chưa?- Hắn dò ánh mắt lên khuôn mặt Lăng Lam.

- Rồi.- Nàng nhét miếng thịt lớn vào miệng, nhồm nhoàm nhai.- Khi ngươi hỏi ta có muốn làm Vương phi của ngươi hay không, lúc đó ta đã nghĩ thà làm nicô còn hơn. Vả lại bây giờ người vào chùa nương nhờ không đếm xuể, hoà thượng nicô gia tăng cao, tại sao ta không tá túc cửa Phật để trốn tránh ngươi được cơ chứ?!

- Ờ… thế à…Hoá ra là vào chùa bây giờ cũng là phong trào…

- Chính xác. Ngươi cứ suốt ngày ru rú trong cung cấm, thỉnh thoảng có ra ngoài chút ít thì đều ghé chỗ Hà Tam Cô thì biết được gì về nhân gian. Nuôi một đống đại nội mật thám, chẳng chịu sai chúng đi xem dân chúng sống thế nào, chỉ bắt chúng ngày ngày giám sát các quan lại, cung nữ, thái giám thì được cái tích sự gì…

Càn Long im lặng gật đầu, hắn chẳng gắp được miếng cơm nào nữa, buồn rầu ngó nàng. Lăng Lam còn quan tâm tới dân hơn cả hắn, nàng còn thông minh hơn hắn…

- Về cung thôi!- Hắn đứng bật dậy trong trạng thái đầy nhiệt huyết.- ta sẽ làm cải cách!- Càn Long tuyên bố.

- Hử?- Lăng Lam không thèm ngó hắn, vẫn ăn cố miếng giò.

- Đi thôi. Trở về ta sẽ cho nàng ăn đủ thứ thoả thích.- Càn Long thúc giục.

- Nhưng bây giờ ta đang đói!

- Đói thì ăn ta đây này!- Cái tính giảo hoạt của hắn lại bộc phát, hắn nháy mắt với nàng làm Lăng Lam bất giác rùng mình, xua tay thoái thác:

- Thôi khỏi, ta đứng dậy ngay là được chứ gì!

Đường về Kinh thành không xa nhưng mặt nàng lại bí xị như đâm lê. Hắn vẫn buộc tay hai người vào với nhau bằng một thứ dây đặc biệt nên cả hai phải cưỡi ngựa chung. Nàng không thích cảm giác phải chia sẻ cái gì thuộc về mình với bất kì người nào khác. Con ngựa này là một ví dụ, nàng không muốn cưỡi cùng hắn. Rất khó chịu, rất không thoải mái và chẳng có lấy một chút tự nhiên.

Càn Long là một tên vua ham chơi, hắn vừa đi đường vừa giương cung săn bắn, chẳng biết là hắn ham ăn thú rừng hay là muốn khoe mẽ với nàng rằng mình tài bắn cung nữa. Đã vậy hắn lại còn ngủ qua đêm trong rừng để có thể trở về Kinh Thành sớm nhất. Đấy là hắn lấy lí do thế, nàng thì nghi rằng cái tính kẹt sỉ của hắn trỗi dậy, sợ hao ngân lượng nên không cho nàng vào quán trọ ngủ.

Thực ra hắn làm như thế là nghĩ cho nàng. Sợi dây buộc vào cổ tay hai người thì vẫn phải buộc, cô nam quả nữ nếu vào quán trọ chăn ấm nệm êm chung gi