
Nhân gian quả là điên khùng, tại sao lại có người bán tóc mình để người khác làm thành tóc giả cơ chứ? Mà lần này trở về thân phận nữ nhi cũng chẳng phải nàng tự nguyện, việc gì phải công phu trang điểm phấn son hay đội mớ tóc đúng cách cho Càn Long xem cơ chứ?
Lăng Lam chụp đại mớ tóc lên đầu, dậm dậm phấn son trát lòe loẹt như nàng hề rồi làm tóc rối tung lên như kiểu tóc của mấy gã ăn mày rồi khoác xiêm y nữ nhi ra ngoài bộ áo nam nhân nàng đang mặc. Lăng Lam ung dung bước ra ngoài trước con mắt sững sờ của Càn Long.
Hắn nhìn nàng xém chút muốn lọt con ngươi ra ngoài. Quái nhân hay sao? Vốn biết nhan sắc nàng chỉ xếp vào dạng bét hoàng cung nhưng khi Lăng Lam tự bôi xấu mình lại càng khiến dung nhan ấy… không ngửi được. Hắn thở một cái dài thườn thượt, tiến lại gần cùng cái khăn ướt, túm lấy cằm nàng và lau sạch phấn son đi, miệng làu bàu đe dọa:
- Ngươi định trêu ngươi ta đó hả?
- Hơ hơ, nô tài đâu dám. Chỉ tại tiểu nhân kém cỏi không biết dùng chúng như thế nào thôi.- Mắt nàng ngây thơ chớp, khiến cho mấy sợi lông mi ngắn choằn cũng thêm được chút đáng yêu. Lăng Lam bị Càn Long túm ngồi trước gương để hắn tô vẽ. Tên ác tặc này biết trang điểm cho nữ nhân sao? Dâm tặc!
Nàng thấy mũi mình ngưa ngứa, liền đưa tay lên gãi gãi, khả năng cao là nàng dị ứng với mấy loại phấn son này, nhưng tên Càn Long kia lại cứ nhất quyết không chịu buông tha cho làn da nhạy cảm của nàng. Hắn tuy không phải hôn quân nhưng nàng chắc chắn chính là loại vũ phu! Chỉ khổ cho đám cung tần từng “bị” hắn thị tẩm!
Rồi hắn đội lại mớ tóc cho nàng, quấn quấn chải chải một hồi thì nó cũng thẳng thớm mượt mà trở lại. Tiếp tới, hắn nhìn nàng đe dọa:
- Bộ xiêm y đó ngươi định tự mình mặc lại hay để ta trợ giúp?
- Hử?- Nàng nhìn hắn trừng trừng, hắn cũng nhìn lại nàng trừng trừng. Có vẻ tên này không có ý định chùn bước trước ánh mắt của nàng nên Lăng Lam đành chịu thua, lút cút đi thay đồ, lại tiếp tục bản trường ca lầm bầm rủa hắn tuyệt tự như thường lệ.
Sau một hồi đợi nàng lúi húi, Càn Long sốt ruột kinh khủng, hắn rung chân rồi rót trà ra chén mong tiểu thái giám của hắn khẩn trương lên một chút, nàng có hay lòng này đang da diết chờ mong? Cuối cùng thì nàng cũng lon ton chạy ra, xoay một vòng trước mặt hắn thật khẩn trương rồi lại chạy vút vào. Hắn vụt tới bắt kịp bóng dáng nhỏ bé của nàng và cả khuôn mặt ngỡ ngàng cùng làn mi bối rối khiến hắn ngẩn người.
- Hoàng thượng, người đừng làm điều xằng bậy nha.- Không ngờ lời đầu tiên của mỹ nhân lại là vậy, chẳng lẽ hắn có thành tích trêu hoa ghẹo nguyệt nhiều tới mức khiến nàng khắc cốt ghi tâm vậy ư?
- Điều xằng bậy? Với thái giám nhà ngươi? Chẳng thà ta nạp nam sủng!- Càn Long kiên quyết khẳng định khiến Lăng Lam yên tâm phần nào.
- Vậy bây giờ tiểu nhân đi thay đồ.
- Không được!- Giọng hắn dứt khoát.- Ta muốn ngươi dùng bộ dạng đó cùng ta bát phố!
- Nhưng mà tóc giả ngứa ngáy!- Nàng giậm chân bực tức rồi đưa tay gỡ luôn mớ tóc giả xuống, gãi gãi cái trán trọc lóc khiến Càn Long nhìn nàng mà dở khóc dở cười: Gương mặt mĩ nhân, xiêm y diễm lệ, mỗi tội có cái trán hói…
Hắn nhanh như cắt cướp lấy bộ tóc giả chụp lên đầu nàng, mắt phượng lóe lên ý gian xảo quỷ quyệt:
- Ngươi mà không nghe lời, ta sẽ trói ngươi lại bán cho tú bà ở kỹ nam viện!
Nghe tới đó là Lăng Lam không vùng vẫy nữa, nàng ngoan ngoãn ngước mắt nhìn hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn xếp lên nhau y hệt thục nữ:
- vậy chẳng hay công tử đại nhân muốn đi đâu?
Thấy thái độ hiền thục của nàng khiến hắn hí hửng ra mặt, lồng những ngón tay nhỏ bé của nàng xiết chặt vào ngón tay mình rồi chậm rãi ung dung bước.
“Tên này điên rồi!”- Lăng Lam thầm nghĩ rồi đầu bắt đầu tính kế, hay nhân dịp này dùng mĩ nhân kế dụ dỗ hắn, đợi lúc không đề phòng rồi đâm như hoạch định?
Hàng loạt kế hoạch xuất hiện trong chiếc đầu bé xinh khiến nàng vẻ mặt cực đăm chiêu, đưa móng tay lên miệng cắn, lập tức bị Càn Long nhẹ gõ quạt vào tay:
- Mỹ nhân cắn móng nhìn rất xấu! Ngươi sẽ khiến ta mất mặt!
- Vậy thì người kiếm mỹ nhân khác mà dẫn theo! – Lăng Lam gắt, giằng tay khỏi tay hắn rồi tung tẩy đi phía trước. Đi vài bước là lại sáp vào hàng quán, lóa mắt bởi những món đồ lấp lánh lạ mắt. Nhân lúc chủ hàng không để ý, nàng mắt la mày lém liếc ngang liếc dọc quan sát rồi nhón lấy một món, giấu nhẹm vào ống tay áo. Càn Long xấn xổ tiến tới, bắt quả tang nàng tại trận, trả ngân lượng cho chủ hàng rồi lôi xềnh xệch nàng đi.
- Sao ngươi lại bỉ ổi vô liêm sỉ tới thế được nhỉ?- Hắn quát nàng, lòng dâng lên mặc cảm nhục nhã thay cho Lăng Lam. Nhưng bản mặt nàng lúc này không hề có chút gì là thấy tội lỗi, vẫn trâng tráo ngó lại hắn:
- Tiểu nhân là kẻ như thế đó! Thì chẳng phải tiểu nhân đã tự xưng là “tiểu nhân” suốt đó sao? Người không chịu được thì không cần phải giữ tiểu nhân bên cạnh người làm gì, nhân lúc này hãy cho tiểu nhân về với nhân gian đi!
- Ngươi còn dám cãi trẫm??
Cách xưng hô của hắn khiến Lăng Lam giật mình, lâu lắm rồi hắn đâu có xưng “trẫm” với nàng. Có vẻ như lần này hắn giận thật rồi… Lăng Lam liếc mắt ngó biểu hiện trên k