Snack's 1967
Thái Cô Nhi

Thái Cô Nhi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322974

Bình chọn: 10.00/10/297 lượt.

ràng.

“Cả đời này ta cũng không có khả năng trở thành Hoắc Khứ Bệnh, vĩnh viễn ta cũng đều thiếu một chân” Hắn nhìn thẳng về phía trước. Ta chăm chú nhìn hắn, không bỏ sót qua một biểu tình nào ”Nhưng Hoắc Khứ Bệnh tuyệt đối cũng sẽ không được như ta…yêu nàng như vậy”. Trong một ngày vui vẻ thế này lại thổ lộ tâm tình bằng một câu buồn nôn như thế, đương nhiên phản ứng duy nhất của ta chỉ có thể là…khóc.

Thật ngốc!

Thế mà ta lại nói lời càng ngốc hơn.

“Tiên Tâm, chàng đã sớm là Đại tướng quân của ta từ lâu rồi.” Ta nghẹn ngào nói.

Sau đó Tiên Tâm nở rộ nụ cười thánh mẫu vô địch thiên hạ khiến nửa người ta như bị điện giật mà tê liệt. Ta thật sự là hối hận không kịp mà.

Kiêu ngạo, kiêu ngạo, quá kiêu ngạo! Ấy thế mà lại có một đống nữ nhân không biết xấu hổ dám cậy cha mẹ đến đề thân, muốn làm thê thiếp. Vô sỉ, vô sỉ, quá vô sỉ!

Nhưng mà Tiên Tâm xé canh thiếp trước mặt mọi người cũng hơi bị quá đáng. Từ nay về sau chắc không có bà mối nào dám đến nữa.

Tiên Tâm trở về, không bao lâu sau thì phát bệnh.

Dù sao cũng bị trải qua gian khổ hai tháng trời, thân hình của hắn vốn đã yếu, lại không có người dốc lòng chăm sóc như ở nhà, phải trải gió nằm sương, sau khi đạt được danh vị đầu bảng lại phải trải qua yến tiệc chúc mừng liên tục mấy ngày, chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức đã vội vã trở về nhà… Chắc là cảm mạo, virus ẩn núp trong cơ thể vài ngày, đợi hắn vừa lơi là không phòng ngừa là tiến quân thần tốc. Sau khi hắn buồn bực phát giận xé mấy canh thiếp đề thân liền bắt đầu bị sốt cao.

Nguyên lý y học ta cũng biết, nhưng biết để biết mà thôi, thấy hắn sốt cao mơ màng, không ăn không uống, ta sốt ruột đến độ khóc muốn mất cả mạng, chỉ có thể liên tục dùng rượu mạnh lau tay lau chân cho hắn, thường xuyên đổi khăn chườm trên trán hắn.

Hắn cả ngày nay cũng không ăn gì cả, nước cũng uống rất ít. Thuốc cũng không uống nổi. Tuy ta biết rõ đây chỉ là cảm mạo, nhưng ta thật lo lắng muốn chết.

Ta biết ta thảm, ta yêu hắn đến chết đi sống lại. Kiếp sau nếu còn cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không luyến ái nữa.

Nhưng nếu Tiên Tâm còn cười với ta như vậy…Ta nghĩ ta có thảm hơn nữa cũng được.

“Tiên Tâm…” Ta nhẹ nhàng gọi hắn “Uống chút nước nha? Chàng cần bổ sung nước” Hắn khẽ hừ một tiếng nhưng không có mở mắt dậy, gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi gò má là đỏ ửng một cách không bình thường. Là ta đã sơ sót, thật sự là do ta đã sơ sót. Cứ xem hắn như một người khỏe mạnh, quên rằng sức khỏe của hắn rất yếu. Lau mồ hôi lạnh cho hắn xong, trong lòng ta thật lo âu. Ra mồ hôi nhiều như vậy lại không bổ sung nước, cơ thể rất dễ dàng bị mất nước.

Nhưng dù có đút nước cho hắn thế nào thì nước vẫn đổ ra…Ta nhớ lại những tình tiết vô cùng phàm tục trong tiểu thuyết ngôn tình, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Thà giết ta cho rồi đi! Không phải muốn ta bắt chước mấy chiêu đó chứ? Rất xấu hổ! Nếu làm theo, ta còn mặt mũi sống sao…?

Trong lúc tư tưởng đang giằng co, Tiên Tâm rên lên một tiếng rất nhẹ, khó chịu bật ra một tiếng “Ô…” trong cổ họng. Ta mềm lòng, đột nhiên bao nhiêu sự thẹn thùng mắc cỡ đều tan biến.

Muốn cười thì cứ cười đi, ta vốn không biết xấu hổ là gì! Không phải nói người không biết xấu hổ sẽ thiên hạ vô địch hay sao?

Ta bảo tất cả nha hoàn, mama đều lui xuống nghỉ ngơi hết, chỉ một mình ở lại canh hắn. Sau đó tỉ mỉ đánh răng súc miệng…Dù sao cũng không phải là chưa làm qua, đúng không? Chẳng qua là vì bắt chước những tình tiết phàm tục vớ vẩn trong tiểu thuyết nên tâm lý gặp trở ngại một chút…Một nữ thanh niên có tố chất tâm lý kiên cường như ta vậy…Ta hớp vào một ngụm nước, bắt đầu tiến hành sự nghiệp vĩ đại “miệng đối miệng từng chút một truyền nước bằng máy truyền nhân tạo.”

Môi của hắn vì sốt cao nên da khô, nứt nẻ, khiến ta thật đau lòng, rất đau lòng. Ta nhả ra một chút nước thấm môi của hắn cho mềm ra trước, rồi mới từng giọt từng giọt mớm vào cho hắn, rất chậm rãi, rất từ tốn, sợ hắn bị sặc.

Mớm xong lần đầu, ta lại hớp một ngụm nữa, cứ y theo cách ban nãy, tức là nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi tách miệng hắn ra. Hơi thở của bệnh nhân đương nhiên không tốt, nhưng mà đây là Tiên Tâm của ta, là tiểu thiếu niên trong sáng của ta, là đại tướng quân của ta. Mùi vị gì cũng chẳng sao, hắn có thể khỏe lại là được rồi, ta không quan tâm bất cứ chuyện gì khác…Miệng hắn khẽ mở, suy yếu vô lực tiếp nhận ngụm nước ta mớm, đầu lưỡi còn bò vào trong miệng của ta, nhất định là khát quá đây mà.

Cứ như thế, ta lần lượt mớm được một chén nước cho hắn, đợi đến chén thứ hai…ta phát hiện ra hắn đã tỉnh lại.

Bởi vì hắn rõ ràng quấn lấy đầu lưỡi của ta không buông, còn nâng tay lên ôm lấy eo của ta, đôi mắt khẽ mở. Nhưng hắn suy yếu như vậy, ta thực dễ dàng vùng ra thoát khỏi hắn.

Hắn nhếch miệng, khàn khàn nói ”Nước thật ngọt!” ”…Chàng tỉnh lại hồi nào vậy?” Ta cố kềm chế xúc động muốn tạt nước lên gáy hắn.

“Lúc nàng đặt môi lên môi ta…” Hắn cười đắc ý dào dạt “Ngụm đầu tiên”…Ngươi nói nam nhân – cái loại sinh vật này, có phải là nên hủy diệt vì lòng nhân đạo chung của toàn thế giới hay không? Ta lo lắng hãi hùng, liề