
mình nữa.
- Tôi vì quen miệng nên mới… - Cái kéo mạnh của Huy khiến Tuyết Vinh nhào thẳng vào lòng anh – …Thật sự không có ý gì khác…
Nói ra những lời này, tự anh cũng cảm thấy buồn cười. Vì sao bản thân
phải tìm cách giải thích chuyện cỏn con này? Đã vậy còn có cảm giác giật mình như đứa trẻ vừa phạm lỗi.
Nhưng Tuyết Vinh lại chẳng hề bị những lời lẽ chân thành kia làm cho xúc động. Câu nói vừa rồi của Cảnh Huy chẳng phải đã thừa nhận Yên Nhi đối
với anh ta là một người rất thân thiết và gần gũi sao?
- Tôi biết. – Cô mím môi lẩm bẩm – Tôi biết là anh chỉ quen miệng.
Vừa dứt lời đã nhân lúc Cảnh Huy sơ hở nhất mà tháo chạy. Cảm xúc hỗn
loạn khiến Tuyết Vinh trong nhất thời không biết nên làm gì. Cô lao vào
phòng, vội vàng bóp chặt khóa rồi nhoài người lên gối.
- Đừng trẻ con như vậy! – Huy đuổi theo đến cửa thì dừng lại – Những gì tôi làm với em đều xuất phát từ tình cảm chân thật.
- Vậy thì gọi tên tôi đi. – Từ trong phòng, tiếng nức nở của Tuyết Vinh vọng ra.
Im lặng.
- Anh thật ra đang mượn tôi để ở gần cô ấy. – Cảm giác uất ức cùng thất vọng khiến mọi từ ngữ đều nghẹn lại.
Sự thật này đang khiến cô khổ tâm vô hạn.
- Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh.
Im lặng.
Từ trong phòng, Tuyết Vinh vẫn nhận ra bóng Cảnh Huy còn in trên cửa.
Việc mở miệng gọi tên cô không hiểu vì lý do gì lại khó khăn với anh như vậy. Tự Huy cũng không phân biệt được sự quý mến hiện tại vốn thuộc về
ai. Phải chăng chỉ cần anh mở miệng gọi cô gái kia là “Tuyết Vinh” sẽ
hiển nhiên thừa nhận mình không còn thích Yên Nhi nữa? Thừa nhận người
con gái bấy lâu mình vẫn chờ đợi đã hoàn toàn biến mất?
Tình cảm mà Huy dày công theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua, sao có thể vì một cô gái mới gặp mấy ngày mà tan thành mây khói? Anh đã từng hứa với
Yên Nhi, sau khi du học trở về sẽ tìm gặp cô, sẽ chăm sóc và bảo vệ cô
mãi mãi. Dù lúc đó chỉ là một đứa trẻ, dù lời hứa không có bất cứ điều
gì bảo đảm, Cảnh Huy vẫn chưa lúc nào quên.
Tình cảm với Tuyết Vinh đến quá bất ngờ, quá vội vã.
Phản ứng dữ dội của cô ấy vừa rồi chẳng phải đã ngầm thừa nhận Tuyết
Vinh cũng rất quý mến Huy hay sao? Mớ rối rắm này cũng đều do anh mà
ra…
Đợi đến lúc cuộc đối thoại giữa hai chị em rơi vào khoảng lặng, Thần Tuyên
mới quyết định đẩy cửa bước vào. Cả Yên Nhi và Yên Vũ đều ngẩng đầu nhìn anh nhưng phản ứng lại có phần khác biệt. Nếu Yên Vũ có phần xa lạ thì
trong mắt Yên Nhi lại ánh lên vẻ thân thiện, thậm chí còn có chút phấn
khởi. Tuyên đang mừng thầm vì cho rằng cô đã bắt đầu quan tâm đến mình
thì Nhi lại nói ra một câu khiến anh vô cùng…mất hứng:
- Có kết quả chưa?
Cuối cùng vẫn là nôn nóng thông tin về sự sống chết của cô gái tên Yên Chi đó.
- Ngày mai… - Tuyên nhếch miệng – Chỉ một tháng đã chết không biết bao nhiêu người. Đằng này lại đến những 15 năm.
Ngắm nhìn tướng mạo thư sinh nhưng cũng đầy quyền uy của anh, Yên Vũ
bỗng thấy có nét rất giống với Young Min. Hơn nữa, người đàn ông này còn tỏ ra khá chiều chuộng chị cô. Ánh mắt anh ta nhìn Yên Nhi vừa dịu dàng lại vừa có phần thích thú. Yên Vũ tới bây giờ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì.
- Khi nào có tin tức... – Yên Nhi chậm rãi đi về phía Tuyên và cất giọng nhỏ nhẹ - …Xin hãy nói cho tôi biết.
- Em yên tâm.
Thái độ dịu dàng hiện giờ của cô làm anh rất thích. Giá lúc nào cũng được như thế!
- Chị à… - Yên Vũ ở phía sau bấy giờ mới lên tiếng – ...Anh ấy là…?
- Là Sử Thần Tuyên, người cai quản Trung giới Việt Nam. – Yên Nhi bình thản giới thiệu.
Câu trả lời làm Tuyên phải bật cười thành tiếng. Những điều này còn đợi
cô thông báo sao? Cô em gái kia rõ ràng đang tinh tế đề cập đến mối quan hệ giữa chị mình và người đàn ông xa lạ. Anh vừa nghe đã hiểu, chỉ có
Yên Nhi mới ngờ nghệch đến nỗi không nhận ra.
- Chị với anh ấy…Hai người…? – Yên Vũ cố tình thu hẹp phạm vi vấn đề.
Cô đương nhiên nhận ra chị gái mình đã không trả lời đúng hướng.
- À, cái đó…
Yên Nhi vừa nhận thức được tình hình đã xấu hổ quay đầu nhìn Thần Tuyên. Bắt gặp ánh mắt chăm chú đầy chờ đợi của anh, cô lại càng bối rối, chỉ
biết cúi mặt chứ không nói được gì.
Không muốn tiếp tục làm khó Yên Nhi vì tình huống bất ngờ, Tuyên đành phải thay cô lên tiếng:
- Anh là…
Nhưng hai tiếng “anh rể” còn chưa kịp thốt ra thì một bàn tay nhỏ bé đã
nhanh chóng che lấy môi anh. Dáng người nhỏ nhắn đang nhón chân cùng ánh mắt đầy hốt hoảng của Yên Nhi đưa Tuyên từ ngỡ ngàng đến buồn cười
không ngớt.
- Anh ấy…Anh ấy là người đã …Á… - Cô còn đang ngoái đầu giải thích với
Yên Vũ thì nhận ra anh ta vừa thừa cơ…hôn vào lòng bàn tay mình – Anh…
?!?!?!?
Bàn tay đặt trên môi Tuyên nhanh chóng rút lại. Đôi chân đang nhón cao
trong lúc luống cuống đã đổ nhào về phía trước. Thần Tuyên có thiện ý
liền dùng cả hai tay để ôm lấy cô, khéo léo ghé sát vào tai Yên Nhi, thì thầm:
- Bảo bối, lần này tha cho em. - Giọng anh nửa châm chọc, nửa lại như đe dọa - Nếu còn ngắt lời anh lần nữa, hậu quả chắc chắn không đơn giản
như vậy.
Vừa dứt lời đã “gọn gàng” giúp cô đứng vững trên mặt đất bằng chính