Tha Thứ

Tha Thứ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 8.00/10/453 lượt.

giác thật

ấm áp.

Tiếng "dạ" ngọt ngào vang lên từ miệng cô cũng khiến mọi bực tức trong

lòng Tuyên nhanh chóng biến mất. Bà xã yêu dấu càng ngày càng giống

thuốc hạ hỏa đặc biệt của anh.

- Bảo bối, em phải biết... – Cái nhìn thâm trầm như dòng nước ấm chảy về phía Yên Nhi -...Trong căn phòng này...thậm chí là cả Trung giới rộng

lớn...cũng không có ai yêu thương em bằng anh...

Câu nói như xô nước lạnh dội vào lòng cô tê tái.

- Em đừng bận tâm họ nói gì. Chỉ cần tin anh là đủ...

Tin anh?

Yên Nhi biết dựa vào cái gì để tin Tuyên đây?

Chẳng lẽ anh không hiểu điều cô mong muốn nhất chính là được trở về với gia đình?

Nếu thật sự yêu thương Yên Nhi, Thần Tuyên sớm phải trả cô về trần gian

mới đúng. Đằng này anh lại khăng khăng phủ nhận khả năng đó. Chẳng những vậy còn đưa ra điều kiện hết sức bất lợi cho Yên Nhi, buộc cô phải ở

đây mãi mãi.

Ép buộc và lừa dối. Tuyên gọi đó là biểu hiện của sự yêu thương sao? Nếu tình yêu của anh thật sự chỉ có như vậy, Yên Nhi tuyệt đối không cần.

Cô từng thích truyện xuyên không, thích những chàng vương gia bá đạo,

thích mơ mình trở thành nhân vật chính trong đó …Nhưng bây giờ lại không hề thích những chuyện đó xảy ra với chính mình.

Nhi chỉ muốn được trở lại sống bên cạnh gia đình, được hẹn hò rồi kết

hôn như những cô gái bình thường khác. Cô không cần phải làm vương phi,

không cần đến kẻ hầu người hạ hay người chồng đẹp trai như tiểu thuyết

chút nào nữa.

Cảnh Huy vừa đi ra chưa được bao lâu thì ba mẹ Yên Nhi trở lại. Đã vậy, ông Minh còn nhỏ giọng châm chọc khiến Tuyết Vinh đỏ mặt tía tai:

- Nói chuyện xong nhanh thế?

- Thầy Huy nói còn phải về soạn giáo án.

- Chứ không thì ở lâu hơn nữa?

- Ba! - Gương mặt hay nghiêm nghị đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười khiến cô vô cùng hoảng sợ

- Ba chọc con thôi. - Bà Lâm mỉm cười xoa đầu con gái - Trước khi đến, Cảnh Huy có xin trước là chỉ nói chuyện với con một tiếng.

Thì ra lại là một chiêu để lấy lòng người lớn. Chẳng lẽ anh chàng này đang muốn nhân cơ hội này kết thân với gia đình Yên Nhi một thể? Nhưng nếu đã xin thì ít ra cũng hai hoặc ba tiếng. Ai đời...

Tuyết Vinh càng nghĩ càng không biết bản thân đang bực bình hay mong muốn điều gì.

- Ngày mai, người ta sẽ cho con đo điện não và chụp X quang - Ba Yên Nhi thong thả ngồi vắt chân trên ghế đọc báo - Tối nay ngủ sớm đi.

Đo điện não? Họ nghĩ cô khùng hay sao?

- Đêm nay mẹ sẽ ngủ lại với con. Còn ba thì về nhà cùng Yên Vũ.

Nhắc đến Yên Vũ, Tuyết Vinh mới nhận ra mình nãy giờ chẳng hề thấy con bé.

- Nó đi đâu rồi mẹ?

- Bảo là cùng Thu Lan đi ăn chè. Hôm nay là sinh nhật con nhỏ.

Ăn chè hay lại tìm cách gặp anh chàng trong chiếc Limo? Nhân vật đó có quá nhiều điểm bí ẩn. Hơn nữa, thái độ của Yên Vũ đối với anh ta cũng vô cùng kỳ lạ.

Chiếc điện thoại trên tay bất ngờ run lên khiến Tuyết Vinh trong lòng phấn khởi. Thế nhưng, người gửi tin nhắn lại không giống như cô mong đợi.

"Yên Nhi, Chủ Nhật sinh nhật mình. Bạn qua được không?"

- Ai vậy? -Bà Lâm hơi rướn người nhìn vào màn hình, hai chữ Thanh Thiện lập tức đập vào mắt - Con của anh Chu à?

Anh Chu là ai?...Chẳng lẽ là ba của Thanh Thiện?

Ông Minh đang đọc báo bỗng liếc mắt nhìn lên, sau đó lại âm thầm cúi xuống. Từ cổ họng phát ra một tiếng ho nhỏ.

- Mẹ, con có thể đi không?

- Ờ... - Bà Lâm thoáng nhìn về phía chồng, bối rối - Tùy con.

- Sức khỏe không tốt mà đi đâu! - Giọng nói nghiêm nghị của người đàn ông từ phía sau tờ báo vang lên - Khi nào con khỏe hơn hẳn tính.

Gia đình này xem chừng không có thiện cảm với người bạn tên Thanh Thiện của Yên Nhi bao nhiêu. Tuyết Vinh có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Lúc đầu, cô cũng muốn nhắn tin trả lời nhưng lại nhớ ra mình vẫn chưa rành việc sử dụng điện thoại. Sau đó còn bắt gặp thái độ khó chịu của ba Yên Nhi nên Vinh đành lẳng lặng bỏ máy vào trong giỏ.

Chiếc Limo từ tốn dừng lại trước con hẻm nhỏ. Từ hàng ghế trước, một người đàn ông mặc vest đen chậm rãi bước xuống, lịch lãm cúi người, mở cánh cửa phía sau. Nhiều người đi đường vì hiếu kỳ đã dừng lại quan sát.

Người đàn ông thứ hai xuất hiện trong bộ Âu phục không có lấy một nếp nhăn. Mái tóc đen bóng được rẽ qua một bên, để lộ vầng trán rộng cùng khuôn mặt cực kỳ sáng sủa. Anh ta đeo kính đen, tướng mạo cao to lực lưỡng. Cổ áo ngay ngắn có đeo chiếc cà vạt được thắt tinh tế càng tôn thêm nét tuấn tú và cao ngạo. Từ trên xuống dưới đều là những thứ đắc tiền, cho thấy gia cảnh không thuộc hạng tầm thường.

Tiếng hét chói tai vang lên khi một cô gái bất ngờ nhảy cẩng khỏi mặt đất, tay liên tục chỉ về phía người đàn ông như điên loạn.

- Là anh ấy!...Là anh ấy kìa! Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Young Min….Anh Young Min! - Cô bạn đứng bên như cũng bị lây bệnh nên bắt đầu gào hét – LEE YOUNG MIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nhưng cả hai còn chưa kịp tiến thêm bước nào đã bị những chàng vệ sĩ bước ra từ hai chiếc xe phía sau vây lại. Họ không mở miệng nói câu nào mà chỉ có cánh tay cứng như thép dang ra như hàng rào bảo vệ.

Young Min lúc bấy giờ vẫn tỏ ra rất bình thản, thong thả khom


XtGem Forum catalog