
ảm thấy tâm trạng của cô tệ hẳn.
“Sao thế em?” – Anh xoa mái tóc cô, cô cười cười nói với anh: “Không có gì”
Hội trưởng đại nhân không vui: “Nói”
Bánh Bao tỏ ra thẳng thắn thành khẩn: “Tiếng Anh cấp 4 không qua”
Hội trưởng đại nhân cười: “Đã thi cấp 4 rồi cơ à? Cuộc thi quan trọng đấy. Hay buổi tối sư phụ dạy miễn phí cho nhé?”
Bánh Bao vốn chỉ thuận miệng nói, giờ lại ngạc nhiên: “Anh? Dạy em tiếng anh?”
Hội trưởng đại nhân dùng sức vỗ đầu cô: “Cái khác không dám nói, nhưng cấp 4 thì được”
Buổi tối hai người cùng nhau đi dạo chỗ đường lớn, trời đã tối, hội trưởng đại nhân nắm tay không cho phép cô chạy lung tung. Ở phía ngoài đại học A, đi dạo ở đường lớn cũng chả có gì hay, ngay cả công viên cũng không có. Lùm cây tình nhân thì cũng nhiều nhưng hội trưởng đại nhân cũng chả có mục đích ấy. Lúc hai người đi ngang qua Vỏ Sò Xám thì gặp rất nhiều sinh viên từ trong quán đi ra.
Dưới ánh đèn đường, mặt đối mặt, Thù Tiểu Mộc đã trở nên rất nổi tiếng sau tin đồn, người nhận ra cô rất nhiều. Đầu tiên họ kinh ngạc khi thấy cô, sau đó lại nhìn vào hai bàn tay đang nắm lẫn nhau của cô và hội trưởng đại nhân.
Chuyện quá bất ngờ, Bánh Bao không kịp phản ứng, theo bản năng rút tay ra. Đối phương đi rất nhanh, sau đó Bánh Bao mới thấy mình làm chuyện thừa, chột dạ ngẩng lên nhìn hội trưởng đại nhân.
Hội trưởng đại nhân là người thế nào? Anh đương nhiên phát hiện ra động tác rất nhỏ này của cô nhưng lại lựa chọn xem như không có gì, lại nắm bàn tay nhỏ bé của Bánh Bao, có cảm giác nghẹn không nói nên lời trong lòng… thì ra cô không muốn anh xuất hiện trước mặt bạn học sao?
Hay là sự xuất hiện của anh đã làm khó cô?
Đáng ra có thể hỏi thẳng nhưng người đàn ông đã ba mươi tuổi này lại có sự kiêu ngạo của riêng mình trong chuyện tình cảm, anh quyết định không hỏi xem sự thật thế nào nữa.
Hai người cũng không còn tâm trạng đi dạo, Bánh Bao về học tiếng Anh với hội trưởng đại nhân. Thật ra cô vẫn chưa phải thi tiếng Anh cấp 4, nhưng khi anh giảng “What does Halloween originate from?” cô cảm thấy càng gần anh cô càng lún sâu, không thể kiềm chế được. Anh cẩn thận chỉ cho cô trọng điểm, cô lại không tập trung nghe, cuối cùng lại cọ cọ rồi cuộn tròn vào lòng anh. Hội trưởng đại nhân bó tay, đẩy cô ra: “Ra nào, không được ngủ, đọc cho tử tế đi”
Bánh Bao vẫn ép sát vào người anh, thật ra chuyện học cô có thể theo được, tuy hơi ngây ngô một chút nhưng cô là người cần cù bù thông minh nên cũng không tồi. Cô chỉ không muốn tiếp tục ở lại trường, chịu đựng những tin đồn bịa đặt sai toét kia tổn thương mình. Cô ghét bị người khác đàm tiếu, nhưng cô lại không bịt được mồm thiên hạ.
Người ta thường nói lời nói đáng sợ, đáng sợ đến mức nào, có lẽ chỉ tự mình chịu rồi mới hiểu được.
Cô rất buồn nhưng lại không muốn nói cho hội trưởng đại nhân biết, thứ nhất là thế giới kia chả liên quan gì đến anh, thứ hai là mọi thứ đều do cô chọn, đây cũng chỉ là kết quả thôi.
Tin đồn càng lúc càng kinh khủng, cuối cùng, đến một ngày, tư vấn viên (4) cũng tìm cô nói chuyện.
Đại học A rất cởi mở nhưng đề tài sinh viên với hôn nhân và gia đình luôn rất nhạy cảm, chứ đừng nói đến vấn đề “bị nhà giàu bao nuôi”
Tư vấn viên của Bánh Bao họ Uông, là một người phụ nữ trung niên dễ chịu, hai người không tiếp xúc nhiều, không quen thuộc nhưng vẫn phải làm tròn nghĩa vụ. Bánh Bao và tư vấn viên ngồi ngoài bãi cỏ trước tòa nhà thí nghiệm nói chuyện, tư vấn viên rất có phong cách của người mẹ dạy dỗ đứa con đi lầm đường lạc lối: “Cô đã nghe mọi người nói về chuyện của em, đương nhiên cô cũng không tin hoàn toàn, có lẽ những lời đó chỉ là lời người ngoài thôi. Cô muốn tự mình nghe em nói, Tiểu Mộc ạ”
Thái độ dịu dàng làm Bánh Bao thấy đỡ căng thẳng hơn, hai người ngồi trên ghế băng ngoài sân cỏ, ánh mặt trời tháng chín chiếu sáng khắp nơi, nhàn nhã tự tại; Bánh Bao kể chuyện của mình và hội trưởng đại nhân ra: từ lúc quen biết, gặp nhau, ở chung, nhắc lại đã như lâu lắm rồi. Chỉ có anh vẫn còn ở bên cô, ấy là sự thật.
“Tiểu Mộc, cô chắc chắn là em thích cậu ấy, bây giờ em giữ mối quan hệ thế này với cậu ấy là muốn ở bên cậu ấy cả đời à? Đợi đến khi tốt nghiệp rồi kết hôn, cậu ấy không còn trẻ, kết hôn xong người nhà chắc chắn vội vã muốn hai người có con, vì thế em chưa cưới bao lâu có thể đã có em bé. Dán người em sẽ trở nên béo tròn, da sạm đi, còn có những vết rạn khi mang thai không bao giờ biến mất. Xương chậu và xương hông giãn ra, không thể khôi phục lại thân hình thời con gái. Mang thai 10 tháng, sau đó nuôi đứa bé, nhìn nó bi bô học nói rồi lớn lên. Em sẽ xoay quanh con và chồng, làm bà chủ gia đình ít nhất ba bốn năm. Đến khi đứa bé đi mẫu giáo, em chẳng có chút kinh nghiệm đi làm nào, không biết giao tiếp trong xã hội. Em quên chuyên ngành của mình, vì thế chỉ có thể để chồng em nuôi, nhưng khi đó đương nhiên em không thể bằng lúc trẻ trung như bây giờ, tính cách của em dần dần bị bào mòn bởi những chuyện vặt hàng ngày. Được rồi, cho dù bây giờ hai người yêu nhau đến đâu, cuộc sống như vậy có phải cuộc sống em mong muốn không?” – Cô cười