XtGem Forum catalog
Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323751

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

ào, cô cũng cảm nhận được khát vọng dâng lên trong lòng mình. Cô luồn tay vào dưới áo anh, chạm vào làn da anh, rõ ràng cảm nhận được thân thể Cơ Quân Đào khẽ run lên.

Sự trúc trắc của người đàn ông này làm cô thấy thương, đàn ông 35 tuổi, có bao nhiêu người dù đã có vợ hiền vẫn không biết thoả mãn mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, kỹ xảo ngày càng thành thạo trên người hết cô gái này đến phụ nữ khác? Còn người đàn ông trước mắt này lại ngây thơ như một cậu bé chưa biết yêu bao giờ. Cô càng dịu dàng vuốt ve anh, thân thể anh từ từ khơi dậy ham muốn của cô, nước da trơn mịn, khung xương cân xứng, bắp thịt căng cứng. Cô cảm nhận mỗi một tấc da của anh, cảm nhận sự căng thẳng và hưng phấn của anh. Cô cởi cúc áo anh, hôn lên ngực anh, từ từ hạ thấp xuống dưới.

Cơ Quân Đào run rẩy ôm ghì đầu cô vào ngực, "Hoài Nguyệt, đừng tốt với anh như vậy, anh sẽ không chịu được". Tiếng anh đã lạc giọng, lắp bắp và ấp úng.

Hai tay Hoài Nguyệt vẫn vuốt ve trên người anh, đôi môi mềm mại vẫn hôn lên ngực, anh cảm thấy mình quả thực sắp không thở được nữa. Anh hầu như phải hoài nghi rốt cục 35 năm qua mình đã bao giờ biết đến tình yêu nam nữ hay chưa, bờ môi như vậy, bàn tay như vậy, sự vui vẻ đến cực hạn như vậy là thể nghiệm anh chưa bao giờ có.

"Hoài Nguyệt, anh đau quá. Chúng ta lên tầng đi". Anh ấn cằm lên hõm vai cô, âm thanh vỡ vụn. Anh cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy dưới sự vuốt ve của người phụ nữ này, loại hạnh phúc này quả thực làm anh không thể sống nổi.

Hoài Nguyệt biết tại sao anh lại kêu đau. "Không được nhịn, như vậy sẽ càng đau". Cô dịu dàng ghé vào tai anh, cởi quần áo anh ra. Sao còn có thể đợi đến lúc lên tầng chứ, anh ấy không sợ đau chết hay sao? Cô yêu thương vuốt ve gương mặt anh, lại một lần nữa hôn lên môi anh, chậm rãi cởi áo mình ra, mềm mại dán lên ngực anh.

Cảm nhận được sự thương yêu của cô, Cơ Quân Đào càng cảm thấy yêu cô hơn, anh ôm chặt cô vào lòng, "Để anh". Anh không nỡ để cô làm vậy, cúi xuống hôn lên ngực cô, bàn tay từ từ cởi chiếc váy xuống.

(Cắt một đoạn 200 chữ)

Cơ Quân Đào có một thoáng hoa mắt và do dự, cô đẹp như vậy, anh sợ ở đây sẽ khinh nhờn cô, làm cô tủi thân. Cho dù đau đến mức làm anh gần như phát điên nhưng anh vẫn ôm lấy cô, "Hoài Nguyệt, chúng ta lên tầng đi, anh không thể để em ở đây..."

Người đàn ông này chỉ sợ mình tủi thân, Hoài Nguyệt thở dài trong lòng, cô kiễng chân, thân thể dán chặt vào người anh, bàn tay đưa xuống phía dưới, "Đồ ngốc, đừng cố nhịn".

Cơ Quân Đào cảm thấy tất cả máu trong người đều dồn về một chỗ, anh lún sâu không thể tự giải thoát được. Dường như chờ đợi hàng chục năm chỉ vì người này, đó là bến cảng, đúng vậy, anh như con thuyền đã lênh đênh quá lâu, quá mệt mỏi, nắng tắt trăng lên, đêm mưa ngày nắng, nhưng vẫn chưa bao giờ cảm nhận được sự vui vẻ của cuộc sống. A Thích nói đúng, anh cần một phụ nữ để cứu vớt anh, chính là người phụ nữ này, người phụ nữ dịu dàng dẫn dắt anh đi vào tình ái, làm cho tình yêu của anh cuối cùng cũng có chỗ để phóng thích. Anh yêu cô rất nhiều, vì yêu cô nên mới cảm thấy hạnh phúc như thế.

Hoài Nguyệt tỉnh dậy sớm theo thường lệ, đồng hồ sinh học của cô luôn rất chuẩn, cho dù đêm hôm trước thức trắng đêm, mới chợp mắt được 10 phút cũng vẫn tỉnh lại rất đúng giờ. Thậm chí có lúc hôm sau đi công tác sớm, chỉ cần trước khi ngủ thầm nghĩ "sáng mai mấy giờ phải dậy" là sáng hôm sau sẽ dậy đúng giờ đó thật. Vì cái đồng hồ sinh học thần kỳ này của cô Đặng Duyên Duyên vẫn thường mắng cô: "Sao phải khổ thế làm gì, đúng là số trời sinh vất vả".

Mỗi lần bị mắng cô cũng chỉ cười khổ, sau khi li hôn cái tật xấu đúng giờ này càng ngày càng trầm trọng hơn, vì không còn có ai nhắc nhở cô nữa.

Nhưng bây giờ rõ ràng cô không phải chỉ có một mình. Không cần lật chăn lên cô cũng biết trên người mình không có mảnh vải nào, và mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh có hơi thở của một người đàn ông xa lạ. Hoài Nguyệt nhắm mắt lại không dám mở ra, cảnh tượng buổi tối hôm qua hiện lên rõ ràng trong đầu cô.

Cô nhớ mình từ sofa đứng dậy đi ra cửa, Cơ Quân Đào hỏi cô một câu, cô khóc, anh ôm cô vào lòng an ủi, sau đó... Sau đó cô hôn anh, hơn nữa... hôn rất chủ động, rất nóng bỏng, cô dùng đầu lưỡi trêu chọc anh... Rồi sau đó, cô vuốt ve lưng anh, hông anh, và cả dưới hông... Cô nhớ anh nói phải lên tầng hai lần nhưng cô không chịu, cô vừa hôn anh vừa cởi quần áo anh ra, cả quần áo của chính mình, cô dán chặt vào thân thể anh... Chân cô quắp chặt vào người anh... Cô cầm tay đưa nó vào lấp đầy hư không của mình...

Mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng trên đầu Hoài Nguyệt. Trời ạ, chẳng lẽ là vì đã quá lâu cô không có đàn ông, nếu không tại sao cô lại vội vã như vậy, chủ động như vậy? Cô không dám nhớ lại tiếp nữa, cô lặng lẽ dịch người sang bên cạnh, chỉ hận không thể hóa thành không khí biến mất khỏi chỗ này.

Tiếng hít thở nhè nhẹ của Cơ Quân Đào vẫn vang lên bên tai, cô không dám quay đầu lại nhìn. Nhất định là người đàn ông như mỹ ngọc này đã bị hành động của mình dọa chết khiếp. Cô nhớ hôm qua không ch