
ó. Lúc ở phòng triển lãm chị ấy cũng như vậy, thỉnh thoảng lại đột nhiên gọi bọn em bỏ bức tranh nào đó của thầy xuống, còn nói chị ấy sẽ mang về phòng mình treo vài ngày nữa". Tiểu Cẩm vừa cười vừa nói, "Vì vậy bên ngoài có tin đồn rằng Cơ tiểu thư tiếc nuối không nỡ bán các tác phẩm của thầy".
Cơ Quân Đào gật đầu mỉm cười. Hoài Nguyệt cũng từng hỏi anh về chuyện Tiểu Dã "tiếc không muốn bán", khi đó anh cũng không biết vì sao lại có tin đồn như vậy, để lát nữa nói với cô ấy nguyên do xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào.
"Thầy Cơ", tiểu Cẩm ngẩn ngơ nhìn anh, người đàn ông như tạc bằng ngọc này mỉm cười đứng bên cạnh khiến cô quả thực như sắp mất hồn. Hình như nghe thấy Cơ Quân Dã dưới lầu đã bắt đầu lớn tiếng gọi mọi người xuống ăn cơm, tất cả cơ hội của cô chỉ còn lại có mấy giây nữa, tiểu Cẩm cố lấy đủ cam đảm.
"Hoài Nguyệt, lên gọi anh trai tôi xuống ăn cơm, cơm sáng cũng chưa ăn, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa đói à? Lại đi xem tranh gì gì nữa chứ". Cơ Quân Dã nói, "Tiểu Cẩm đi đâu rồi, cái con bé lười biếng này chẳng chịu giúp đỡ gì cả".
Hoài Nguyệt nhìn nồi canh nấm, múc một muôi nếm thử rồi gật đầu đi lên tầng gọi Cơ Quân Đào.
Vì hôm nay phải chiêu đãi khách nên Cơ Quân Dã đã nói vào phòng khách không phải thay giày, lúc lên tầng Hoài Nguyệt mới đổi một đôi dép lê đế mềm, rất mới, đế rất dày. Cô thầm nghĩ, mùa thu đúng là nên đi loại dép này trong nhà, chắc là Tiểu Dã sắp làm mẹ thật nên mới có thể chu đáo như vậy.
Cửa phòng vẽ khép hờ, cô đi thẳng tới nhẹ nhàng đẩy cửa, còn chưa thấy rõ người ở trong phòng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của tiểu Cẩm: "Thầy Cơ, em thích thầy".
Người trong phòng và ngoài phòng đều sửng sốt, Cơ Quân Đào cau mày nhìn tiểu Cẩm, vừa định quở trách lại nhìn thấy Hoài Nguyệt đang đứng ngoài cửa liền không biết nên nói gì cho phải.
Tiểu Cẩm đang quay lưng ra ngoài cửa cũng quay lại, phát hiện Hoài Nguyệt, cô bé giật mình, gương mặt thanh tú lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "Thương, Thương tiểu thư, sao chị lại ở đây?"
Hoài Nguyệt ngẩng người, tay bám chặt vào khuôn cửa, loại cảm giác bị đè nén đã lâu không thấy đó lại một lần nữa đè xuống người cô. Lúc Viên Thanh nói với cô rằng cô ta đã có thai với Lỗ Phong, lúc cô cầm vé xe đứng ở bến xe tại Thanh Sơn phân vân xem có nên đợi Cơ Quân Đào hay không cũng có cảm giác này. Đó là một loại ngỡ ngàng, bất lực, bị ép phải đưa ra lựa chọn, không có không gian để hô hấp, không có thời gian để trì hoãn, có khó khăn đến mấy cũng phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ, cũng vậy.
Bàn tay nắm vào khuôn cửa quá chặt, sự đau đớn truyền đến từ ngón tay làm đầu óc cô tỉnh táo lại một chút. Hoài Nguyệt cố nặ ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói điềm nhiên như không: "Tiểu Dã bảo tôi lên gọi hai người xuống ăn cơm, xuống luôn nhé". Dứt lời cô xoay người đi xuống tầng dưới.
Tiểu Cẩm thầm thở phào, hoang mang liếc nhìn Cơ Quân Đào, "Thầy Cơ".
"Xuống ăn cơm", Cơ Quân Đào sầm mặt, lạnh lùng nói.
Cảm thấy Cơ Quân Đào sắp nổi giận, tiểu Cẩm sợ đến mức quên cả ngại ngùng, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Nhìn thấy tiểu Cẩm, Cơ Quân Dã hỏi: "Thì ra em cũng ở trên tầng, thầy Cơ của bọn em đang làm gì, sao vẫn còn chưa xuống?"
Tiểu Cẩm ậm ờ nói: "Thầy Cơ đang xem tranh".
Cơ Quân Dã không vui nói: "Chẳng phải là toàn tranh mình vẽ sao? Lúc nào xem chả được, lát nữa là khách đến rồi, em lại lên gọi anh ấy một tiếng đi".
Tiểu Cẩm đâu dám đi lên, đành nói với Hoài Nguyệt bên cạnh: "Thương tiểu thư, chị đi gọi thầy Cơ xuống đi".
Cơ Quân Dã đưa tay gõ lê trán cô bé: "Chỉ giỏi sai khiến người khác", dứt lời tự mình đi lên tầng trên, vừa lên được một lát lại đi xuống một mình: "Anh ấy nói không muốn ăn". Nói rồi cô lại nhìn Hoài Nguyệt, "Hoài Nguyệt, hay là cô giúp tôi lên mời anh ấy xuống, dùng chiêu để đối phó Đậu Đậu ấy. Lúc này mà anh ấy tự nhiên dở chứng thì không phải sẽ hỏng hết bánh kẹo sao".
Hoài Nguyệt bất đắc dĩ nhìn tiểu Cẩm đang lo sợ bất an bên cạnh, cũng không có thời gian để ý đến chuyện cô bé này sẽ nghĩ thế nào, cắn răng đi lên tầng hai.
Cơ Quân Đào đang đứng trước cửa phòng vẽ, Hoài Nguyệt đi tới trước mặt anh vừa định mở miệng đã bị anh ôm ngay vào lòng. Cô hoảng hốt nói: "Đây là chỗ nào mà anh lại làm như vậy?"
Cơ Quân Đào ôm cô vào phòng vẽ rồi đưa tay đóng cửa lại, cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Hoài Nguyệt không làm gì được, đành phải ôm cổ anh để mặc anh hôn đến mức gần như ngạt thở, Cơ Quân Đào mới không cam lòng buông cô ra hỏi: "Vừa rồi sao em lại cười như vậy? Sao vẫn điềm nhiên như không thế? Rốt cục anh là gì của em?"
Hoài Nguyệt thở hổn hển, bình tĩnh lại một chút rồi trách: "Anh nổi điên rồi à? Em gái với học trò của anh ở ngày bên dưới đấy!"
Cơ Quân Đào tức giận, sững sờ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của cô rồi lại áp môi vào, nhẹ nhàng vân vê, dùng đầu lưỡi lướt theo vành môi cô, chậm rãi đưa vào, cuốn lấy lưỡi cô dịu dàng nút lấy, đau khổ nói: "Hoài Nguyệt, em không thể như vậy được, em tỏ ra không hề để ý khiến anh cảm thấy hình như mình không nhà để về. Em không tức giận cũng không khó chịu,