
không được.
Nhưng Hoài Nguyệt càng như vậy anh lại càng bất an, hình như hạnh phúc tới quá nhanh, quá lớn, lúc còn lại một mình anh thường cảm thấy khó tin. Có lúc ôm cô cùng xem TV anh đã lén quan sát cô và phát hiện cô hầu như không chú ý trên TV đang chiếu thứ gì, cô ấy chỉ nhẹ nhàng thở dài, trong mắt có sự khổ não và mịt mờ không vứt đi được, anh biết đó là sự khổ não vì anh.
Anh chưa từng tự ti vì bệnh tật của mình như vậy, chưa từng khát vọng mình có thể bình thường như những người bên cạnh như vậy. Nhưng thế nào là bình thường? Trước khi gặp Hoài Nguyệt anh cảm thấy đây không phải vấn đề, anh không gây trở ngại cho cuộc sống của người khác, người khác cũng không gây trở ngại cho cuộc sống của anh, Tiểu Dã không còn phải lo lắng vì anh, đối với anh như vậy đã là quá đủ. Sau khi gặp Hoài Nguyệt, lúc có bất cứ chuyện gì xảy ra anh lại luôn nghĩ nếu là một người đàn ông bình thường thì lúc này sẽ có phản ứng gì, sẽ làm thế nào? Anh không biết thế nào mới là bình thường, thế nào mới có thể làm cô yên tâm.
Anh cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống để đi đến Thanh Hà Uyển gặp Hoài Nguyệt, Hoài Nguyệt nói với anh: "Anh không cần ngày nào cũng đến chỗ em đâu, cứ thoải mái một chút, đừng làm chính mình quá khó xử". Cô nhận ra vẻ mất tự nhiên của anh, điều này làm anh càng cảm thấy khó xử. Ngay cả một chuyện nhỏ như vậy anh cũng không thể làm một cách bình thường được, đương nhiên cô ấy sẽ cảm thấy bất an.
Cơ Quân Dã bàn với anh về việc định mời mọi người đến uống trà chiều ở căn nhà liền kề, anh định phản đối theo bản năng. Thứ 7 và chủ nhật anh chỉ muốn được ở bên Hoài Nguyệt.
Thứ bảy trước Đậu Đậu đã về ngoại ô, họ cùng dẫn Đậu Đậu đến Thủy Cung xem cá. Thủy Cung rất yên tĩnh, Đậu Đậu trợn mắt nhìn những con cá bơi lội trên đỉnh đầu, Hoài Nguyệt đi phía sau nhìn con trai vui vẻ mà chính mình cũng thấy vui lây. Còn anh, anh có một loại ảo giác, dường như rất nhiều năm trước cũng là một nhà ba người như vậy, một cặp vợ chồng vui vẻ hòa thuận, một cậu bé thông minh lanh lợi, hạnh phúc cách anh quá gần, hầu như đưa tay ra là chạm vào được. Hôm đó vết thương trên đầu Hoài Nguyệt còn chưa lành hẳn, cô vẫn đội mũ, cứ ngẩng đầu lên là lại phải đưa tay giữ mũ, lần nào cũng chán nản cau mày giống hệt một em bé. Khi đó anh đã nghĩ, đợi vết thương trên đầu cô lành hẳn anh phải dẫn cô ra ngoại thành hít thở không khí. Nắng nóng đã dần dịu bớt, sắc trời ngày càng trong hơn, phải tìm một khung cảnh đẹp đẽ, có lẽ lúc đó mình mới có đủ dũng khí để nói ra khát vọng trong lòng.
Có điều sau khi anh nói ra khát vọng trong lòng thì Hoài Nguyệt sẽ phản ứng thế nào? Cho nên anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu với Cơ Quân Dã: "Được, quả thật cũng lâu lắm rồi chúng ta không đãi khách, bảo họ mang cả người nhà đến đi". Có lẽ anh cũng nên để Hoài Nguyệt dần dần đi vào thế giới của mình, còn chính anh cũng phải dần trở về thế giới đó. Dù thế nào thì sau này anh và Hoài Nguyệt cũng phải có cuộc sống xã giao bình thường. Nếu như cuộc sống như vậy có thể làm cô yên tâm hơn, tin tưởng hơn thì anh sẵn sàng cố gắng vì cô.
Thứ sáu, anh nói với Hoài Nguyệt về chuyện hôm sau sẽ tổ chức buổi tiệc tại nhà, Hoài Nguyệt cười nói: "Trùng hợp thật, Duyên Duyên cũng hẹn em ngày mai uống trà!"
Cơ Quân Đào sửng sốt, bàn tay đang gắp thức ăn chợt dừng lại. Lúc này hai người đang ngồi trong góc nhà hàng, một bài kí sự của Hoài Nguyệt gửi từ rất lâu trước kia vừa được đăng trên tạp chí du lịch, cô vừa nhận được tiền nhuận bút liền bừng bừng hăng hái mời Cơ Quân Đào ăn cơm.
"Là mấy người bạn rất thân, không đông người đâu". Cơ Quân Đào nhẹ giọng nói, "Hẹn bạn em tuần sau không được à?"
"À", Hoài Nguyệt lên tiếng, "Lâu lắm rồi em không gặp Duyên Duyên, gần đây vì chuyện công việc nên tâm tình cô ấy không tốt lắm, vừa lúc tuần này đến lượt Đậu Đậu về nhà ông bà nội". Cô uống một ngụm canh rồi nói tiếp: "Đối với hội họa thì em dốt đặc cán mai, ngồi ở đó cũng không hợp, tốt nhất là không nên đến đó để phải giả vờ hiểu biết".
Cơ Quân Đào nhìn cô: "Hoài Nguyệt, anh vốn định giới thiệu em với bạn bè anh".
Hoài Nguyệt nghẹn lời, oán trách nói: "Chúng ta đã thống nhất là sẽ tạm thời bảo mật, anh quên rồi à, chúng ta còn chưa nói với cả Tiểu Dã mà".
Cơ Quân Đào cúi đầu gắp một miếng cá bỏ vào bát cô để che giấu sự thất vọng của mình, "Ăn nhiều một chút, em càng ngày càng gầy đấy. Sao anh cảm thấy dạo này em còn ngủ không tốt bằng anh vậy?"
Hoài Nguyệt đỏ măt nói: "Đâu có, em ngủ tốt lắm mà". Trừ khi ở nhà liền kề, Cơ Quân Đào chưa từng ngủ lại Thanh Hà Uyển bao giờ, hai người chỉ cùng nhau ăn cơm, tán gẫu, xem TV rồi anh lại đi về. Anh là người da mặt mỏng, dù trong lòng có muốn đến mấy nhưng nếu Hoài Nguyệt không tỏ ý thì anh vẫn xấu hổ không dám mở miệng đề nghị ngủ lại chỗ cô. Còn cô thì trong lòng có tâm sự, vì vậy thời gian gần đây quan hệ giữa hai người vẫn không có tiến triển gì.
Tâm tình của Cơ Quân Đào rõ ràng sa sút, Hoài Nguyệt đành phải tìm chuyện để nói: "Tối nay anh có về không? Nếu về thì sáng sớm ngày mai tưới rau giúp em, cả vườn