The Soda Pop
Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tên Em Là Bệnh Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323430

Bình chọn: 7.00/10/343 lượt.

lượng rượu đi rất nhiều rồi. Chẳng qua là từ lúc đến tới lúc về tâm trạng của Hoài Nguyệt đều không yên nên không hề nhận ra tỉ lệ các màu xanh đỏ vàng đã thay đổi rất nhiều.

"Cô nàng Hoài Nguyệt này quá ngây thơ, người khác nói gì cô ấy cũng tin, cũng chỉ có loại ngốc nghếch như anh trai em mới không làm gì được cô ấy, nếu là người khác thì đã cưa đổ cô ấy từ đời nào rồi. Hôm nay đầu tiên em sử dụng chiến thuật dịu dàng, miêu tả một hồi cảnh anh trai em khổ sở ăn không ngon ngủ không yên vì cô ấy, quả nhiên cô ấy rất cảm động, một câu cũng không nói được. Sau đó em ám chỉ rằng anh trai em tâm tình không yên vì cô ấy nên đã làm tổn thương chính mình, cô ấy sợ đến mức trắng hết cả mặt. Em thấy cô ấy cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm với anh trai em, bằng không cũng sẽ không lo lắng như vậy. Anh chờ xem, sáng mai khi cô ấy đã nghĩ rõ ràng thì nhất định sẽ dịu dàng với anh trai em như nước, nếu hai người bọn họ có thể thành đôi thì em cũng có thể yên tâm sinh con".

A Thích cười nói: "Anh là bác sĩ tâm lý mà còn không lợi hại bằng em, đợi đến lúc sinh con xong em đến phòng khám của anh làm việc nhé. Bây giờ em nói với anh xem vì sao Hoài Nguyệt không chịu chấp nhận Quân Đào nào? Anh trai em có tài năng, có ngoại hình, có tiền tài có địa vị, bao nhiêu phụ nữ chỉ mong sao có thể lấy được anh ấy, vì sao Hoài Nguyệt không chịu? Cô ấy sợ trèo cao à, thái độ của em, thậm chí thái độ của bố em cũng đã rõ ràng như vậy rồi, đây nhất định không phải vấn đề. Nguyên nhân chỉ có một, chính là cô ấy lo lắng vì bệnh của anh trai em, cho dù trong lòng cũng thích anh trai em nhưng lý trí nói với cô ấy rằng làm vợ một người bệnh trầm cảm là một việc rất khổ cực, lúc nào cũng phải toàn tâm toàn ý chăm sóc. Cô ấy còn có một em bé cần chăm sóc, cô ấy sợ mình không làm được cho nên mới từ bỏ".

Nghe vậy, Cơ Quân Dã cau mày nói: "Em cũng nghĩ đến vấn đề này, hay là anh đến nói với cô ấy là bệnh của anh trai em khỏi rồi? Anh là bác sĩ, cô ấy không tin em thì cũng sẽ tin anh".

A Thích thở dài: "Bây giờ em với anh ai nói cũng vô dụng, quan hệ của anh với gia đình em là gì, sao cô ấy có thể dễ dàng tin anh được? Hơn nữa em lại nói với cô ấy anh trai em đã cắt cổ tay, đây không phải nói rõ bệnh tình của Quân Đào đã nặng hơn sao, vì vậy cô ấy càng sợ hãi".

Cơ Quân Dã tức lắm, "Vì sao anh không nói sớm, anh mà nói với em từ trước thì em còn nói với cô ấy nữa làm gì? Thà nói là em nổi điên chém anh ấy cũng không thể nói ra sự thật được. Em vốn muốn lợi dụng lòng trắc ẩn của cô ấy để ép cô ấy tốt với anh trai em hơn một chút, một chút chút thôi cũng được, không ngờ khéo quá hóa vụng thành ra tự nâng đá đập chân mình. Lần này em hại chết anh ấy rồi, lần này chẳng qua là vì anh ấy nhất thời không chịu nổi, chẳng lẽ thật sự tái phát nghiêm trọng như vậy à?"

Thấy cô sốt ruột đến mức đỏ cả mắt, A Thích vội ôm cô vào lòng an ủi: "Đừng khóc đừng khóc, biện pháp của em cũng chưa chắc đã vô dụng. Hoài Nguyệt là một cô gái rất dễ mềm lòng, có lẽ đúng như em nói, thông cảm một chút, quan tâm một chút thế là thành hai chút, thế là không rời được nhau nữa. Hai người sẽ từ từ gần nhau hơn, điều này còn hiệu quả hơn việc chúng ta khổ công khuyên bảo, vẫn nói là lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén mà, từ từ rồi cô ấy cũng sẽ hiểu thực ra bệnh của anh trai em không đáng sợ như vậy. Được cô ấy quan tâm, tâm tình anh trai em tốt lên, nói không chừng bệnh tình cũng sẽ khỏi hẳn, vậy không phải mọi người đều vui sao? Mấu chốt là phải cho hai người bọn họ ở bên nhau nhiều hơn, cứ anh trốn em tránh mãi thì bao giờ mới khá được, cho nên lúc này em có thai là chuẩn rồi, không phải cô ấy đã đồng ý sẽ nấu cơm cho em sao? Đương nhiên không thể chỉ có em với cô ấy ăn cơm với nhau đúng không? Đến lúc đó gọi anh trai em và anh sang ăn cùng, một lần hai lần không phải rồi sẽ ổn sao?"

Cơ Quân Dã nín khóc mỉm cười nói: "Vạn nhất chưa có thì dù có phải độn gối giả vờ có thai em cũng phải giúp anh trai em lừa Hoài Nguyệt về nhà. Cái con bé ngốc này, hôm nay em đã nói với cô ấy rất nhiều về những thay đổi của anh trai em, không biết cô ấy có yên tâm hơn hay không. Nhưng sau đó lại bị em dọa một trận, nói không chừng lại quên hết rồi. Anh nói xem, nếu buổi tối hôm đó hai người bọn họ thật sự xảy ra chuyện gì đó thì thật tốt, chúng ta cũng không cần vất vả nghĩ đến mức vỡ đầu như vậy nữa, bảo họ đi thẳng đến ủy ban đăng ký là được rồi".

A Thích gật đầu nói: "Đúng vậy đúng vậy, nói không chừng còn có cả Đậu Đậu em rồi, còn sớm hơn cả chúng ta ấy chứ".

Cho nên vẫn nói bác sĩ tâm lý đều rất lợi hại, họ có thể thấy những thứ người thường không thấy, nhưng bác sĩ tâm lý cũng đều rất tự phụ, có những phỏng đoán tuyệt đối là vô căn cứ.

Hai người nói đến mức miệng khô lưỡi khô, tâm tình rất tốt. Hôm sau thức dậy, Cơ Quân Đào đã vui vẻ đứng trong phòng bếp, thấy hai người đi xuống liền gọi: "Anh đã nấu cháo rồi, cả nhà cùng ăn sáng nào".

Cơ Quân Dã đắc ý nói nhỏ với A Thích: "Xem kìa, thực ra khổ nhục kế của em cũng không tồi, có hiệu quả ngay rồi đó". Cô đi tới bên cạnh Cơ Q