XtGem Forum catalog
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

gười Diệp An An, rét lạnh đến thấu xương khiến cô cực lực rùng mình một cái. Trên mặt của cô, trên đầu, trên người, đều là nước. Thậm chí ngay cả lông mi cũng bị dính nước, không biết những giọt trong suốt đang nhỏ xuống này là nước hay là nước mắt. Đã không còn phân biệt được nữa rồi, khiến cô vô cùng chật vật.

“Chúng ta đi, anh mang em đi thay quần áo”, Mục Nham xoay người, trong con ngươi đen kia vô cùng nặng nề tối tăm. Thế nhưng, khi hắn xoay người đi, cũng có một tia hối hận. Bất quá, nhìn thấy nước bắn lên người Cố Nghê Y vẫn còn chưa khô, hắn lại bình tĩnh lại. Làm sai thì bị phạt, huống chi lại là làm sai với người phụ nữ hắn yêu thương.

Cố Nghê Y ngoan ngoãn nghe lời khoác cánh tay Mục Nham, hai người đi lên lầu. Cho đến khi cánh cửa kia lại đóng một lần nữa, tiếng đóng cửa thật lớn như vậy, khiến trái tim Diệp An An lại hung hăng đau một chút.

Cúi đầu, cô vươn tay lau nước trên mặt, không đúng, lúc này là nước mắt mới đúng. Nước mắt như dòng suối nhỏ thỉnh thoảng lại rơi xuống, tựa hồ là ngưng lại không được.

Một hồi lâu sau, cô chậm rãi hạ thắt lưng xuống, cầm lấy khăn lau trên mặt đất, lại lau tiếp. Lau khô sạch sẽ nước đọng trên mặt đất. Động tác máy móc, trái tim cũng chết lặng. Mái tóc đã muốn ướt đẫm, dán chặt vào khuôn mặt của cô, trước mắt cô xẹt qua từng đợt mông lung. Trước mắt đều biến thành mơ hồ, không cách nào nhìn rõ được. Đến khi cô chớp mắt vài cái, mới chậm rãi trở nên rõ rệt hơn.

Từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên mặt đất, cả người lạnh, nhưng không lạnh bằng trái tim cô.

Cố Nghê Y đổi một bộ quần áo khác, một bộ đồ nhẫn hiệu Chanel khiến cho thân thể cô càng thêm tinh tế mà lả lướt, lại xinh đẹp hơn vài phần, cô chậm rãi đi đến bên Mục Nham, theo thói quen từ phía sau ôm lấy thắt lưng hắn. Cô tin rằng người đàn ông này là của cô, chỉ thuộc về mình cô.

Mục Nham chỉ nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, mà lúc này bên ngoài lại có thêm một tầng trắng bạc nữa, nơi này vốn dĩ không phải là khu náo nhiệt sầm uất gì, cho nên xe cộ hay người đi đường đều vô cùng ít, tuyết vẫn cứ rơi rơi, từng hạt từng hạt.

Hai tay của hắn để trong túi áo, lại không hề biết, lúc này hai tay của hắn đang gắt gao nắm chặt, rất chặt, rất chặt.

Thậm chí ngay cả móng tay của hắn cũng như đã muốn bấm sâu vào lòng bàn tay, thế nhưng hắn lại không có chút cảm giác đau nào.

“Nham, chúng ta đi ra ngoài được không, em không muốn ăn cơm ở đây, thật sự là ăn không ngon”, khuôn mặt Cố Nghê Y gắt gao dán lên lưng hắn, thanh âm mềm mại từ phía sau lưng hắn truyền đến.

Cánh môi mỏng của Mục Nham chỉ hơi hơi mở một chút, “Uhm”, hắn không có gật đầu, chỉ lên tiếng như vậy. Cánh cửa lại mở ra, lúc nhìn thấy người phụ nữ toàn thân ướt đẫm đang lau nước trên sàn nhà kia, sắc mặt Mục Nham thoáng thay đổi. Nhưng là, hắn vẫn cứ nắm tay Cố Nghê Y đi xuống lầu. Chỉ có mình hắn biết, lúc này hắn đang tức giận, khi đi qua trước mặt cô, hắn chỉ thản nhiên quăng cho cô một cái liếc mắt.

Mà Diệp An An chỉ cúi đầu, khi nhìn thấy hai đôi chân kia, động tác trên tay run rẩy một chút, trên mặt đất lại vừa rơi xuống thêm một giọt nước nữa.

“Nham, về sau chúng ta đều ra ngoài ăn được không? Em thật sự là ăn không quen”, Cố Nghê Y điềm đạm nói, như là cố ý nói như vậy.

Mục Nham chưa nói gì, nhưng đột nhiên Diệp An An lại ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy đầu Mục Nham gật nhẹ một cái, cô gắt gao nắm chặt khăn lau trong tay, rốt cục cũng không còn duy trì được thêm gì nữa.

Mục Nham cảm giác lưng mình vẫn cứng ngắc, cho đến khi ra khỏi phòng khách vẫn vậy, không thể phủ nhận, hắn là thích những món Diệp An An làm. Thế nhưng rõ ràng cố nghe không thích y không thích. Vì người mình yêu, có lẽ hắn nên sửa lại khẩu vị của mình, dù sao ăn lâu như vậy, chắc hắn rồi cũng sẽ chán.

Nhưng là, thật sự sẽ chán sao?

Ngồi trên xe, hắn thản nhiên nhìn thoáng qua đằng sau của biệt thự. Lần đầu tiên cảm giác được, hắn làm sai rồi phải không, hắn căn bản là không nên mang Cố Nghê Y đến đây. Thế nhưng, hắn sẽ không hối hận, việc này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, hắn đã lựa chọn rồi. Nhìn Cố Nghê Y đang ngồi bên cạnh hắn, cuối cùng đôi mày hắn cũng buông lỏng một chút.

Người phụ nữ hắn yêu đã quay về bên hắn, hắn sẽ không bao giờ đánh mất lần nữa. Chuyện trước kia, hắn cũng không muốn nhắc lại.

Khởi động xe, hắn đem tất cả suy nghĩ của mình để ở lại, phóng xe mà đi. Lại không biết có một người phụ nữ khác vẫn đang đứng ở bên cửa sổ nhìn về hướng xe hắn đi, cho đến khi trên mặt đất chỉ còn lại những bông tuyết.

Sợi tóc dán trên gương mặt vô cùng tái nhợt của cô, đôi môi thỉnh thoảng lại run rẩy.

Xoay người, thân thể gầy quá mức trông thực yếu ớt, cuối cùng lắc lư một cái, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Quần áo trên người dường như đã ướt đẫm hết, bên trong biệt thự mặc dù có hệ thống sưởi, thế nhưng, cô vẫn cứ cảm giác được rét lạnh đến thấu xương.

Thật sự, rất lạnh.

Là bởi vì trái tim đang lạnh sao? Vẫn còn đau lòng, thì ra, cô còn đang đau, đó là bởi vì còn chưa chết tâm.

Từ trên mặt đất đứng dậy, cô vịn cầu thang đi lên phò