nổi. quả nhiên vẫn là như vậy, anh đã ăn rồi, còn nàng thì chưa ăn. Thế nhưng chỉ một câu nói của anh đã làm nàng không muốn ăn nữa. Cả đêm chờ mong cuối cùng bị hụt hẫng. Mục Nham gỡ cà-vạt, cởi giày, đi đến kế bên Diệp An An đang cúi đầu, lấy ra từ trong túi ra một cái hộp nhỏ hình vuông, tiện tay ném cho cô.
Diệp An An vội vàng đón lấy, nhìn anh khó hiểu, lúc này, đôi mắt trong vắt của nàng tràn ngập nghi vấn, đôi môi hồng nhạt khe khẽ cắn lại.
Có cảm giác giống như tiểu bạch thỏ một chút, Mục Nham đột nhiên nghĩ đến cái từ như vậy, vợ của anh, hôm nay nhìn kỹ, nguyên lai, diện mạo thật sự cũng không có xấu, một người thực sạch sẽ, cũng thật đơn thuần, chỉ cần liếc mắt anh có thể nhìn ra nàng đang nghĩ gì?
"Tặng cho cô." Anh đột nhiên quay lại ngồi trên sô pha, không biết vì cái gì anh rõ ràng đã tính cùng bạn gái dự một bữa tiệc lớn, rồi lãng mạn qua đêm, bất quá chỉ là khi anh nhìn đến cái hộp trong túi, trong một giây chợt đổi ý lái xe quay về nhà. Anh đối bạn gái rất rộng rãi, thế nhưng anh chợt ý thức ra là anh chưa từng tặng gì cho vợ vì vậy mới đồng thời mua luôn vật này.
Diệp An An hơi run run nắm cái hộp trong lòng bàn, cảm giác dường như rất nặng, nàng cúi đầu tránh cho anh nhìn thấy nước trong mắt đang muốn rơi ra.
Mục Nham nhấc chân, nhìn thấy đồ ăn trên chiếc bàn lớn, ngẩng đầu lên nhìn Diệp An An vẫn giữ yên người, người phụ nữ này còn có những cử chỉ làm người khác không ngờ nổi, phụ nữ khi thấy quà anh tặng, nếu không mừng như điên thì cũng giống như Lăng Huyên nào có ai giống như người này, vụng trộm mà khóc. Đúng vậy, tuy rằng nàng là cúi đầu, nhưng anh vẫn thấy được rõ ràng mắt nàng ngân ngấn nước.
Tâm tư của nàng hiện hết lên mặt thật rất dễ nhận biết.
"Diệp An An, cô không phải muốn đi hâm nóng cơm sao? Đứng ở nơi đó làm cái gì?" Anh nhìn cái bàn bày đầy đồ ăn, tuy rằng không thể so sánh nổi với nhà hàng, nhưng cũng hết sức thanh đạm. Anh không kén ăn, cũng thích nhất là loại thức ăn này, đã lâu rồi chưa có nếm lại, có chút hoài niệm.
Diệp An An nghe được lời anh nói, vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy anh sắc mặt ôn hoà thì mặt ửng hồng, "Em đi liền," nàng vội bưng mâm thức vào phòng bếp, cấp tốc hâm nóng, rồi bưng ra.
Nàng đứng ở một bên nhìn Mục Nham dùng thức ăn nàng làm, đột nhiên cảm giác rất mãn nguyện, thì ra chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc nàng cũng hạnh phúc như vậy, cho dù người đó chỉ đơn giản là ăn đồ do nàng làm.
"Ngồi xuống cùng ăn đi," Mục Nham đang ngồi ăn trên bàn, lần đầu tiên phát hiện thức ăn người vợ này làm rất ngon, rất phù hợp khẩu vị của anh. Mà đồ ăn cũng không có dấu vết đụng vào, Diệp An An là người phụ nữ không biết nói dối, nàng hẳn là chưa ăn, chỉ nhìn thôi sao có thể no chứ?
Diệp An An mím mím môi, kéo một chiếc ghế tựa ra ngồi xuống, nàng bưng cơm lên, chậm rãi ăn. Đồ ăn trên bàn phần lớn đều vào bụng Mục Nham. Đây kỳ thực là lần đầu tiên nàng cùng Mục Nham ngồi ăn cơm chung, cho nên nàng đặc biệt quý trọng, không biết còn có thể có lần sau hay không.
Nàng chỉ ăn cơm trắng, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lén người đàn ông mà nàng coi như là trời. Nàng mấp máy miệng, cảm giác dường như cả ngày hôm nay thật rất vui vẻ.
Chồng, nếu mỗi ngày đều có thể được như vậy, tốt biết bao nhiêu.
Chồng, anh có biết hay không, hôm nay thật sự rất hạnh phúc, bởi vì anh tặng em quà, còn cùng em ăn cơm,
Chồng, em yêu anh, thật sự rất yêu anh.
Hai người im lặng ăn cơm, cho đến khi Mục Nham ăn xong, đứng dậy quay về phòng mình. Bọn họ là vợ chồng cũng mà cũng không phải vợ chồng. Có lẽ chỉ có thể xem là hai người xa lạ ở cùng một nơi. Đi vào trong phòng, anh đột nhiên nheo lại nửa mắt, cảm giác ngửi được trong phòng một mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng. Anh cũng không thấy chán ghét. Anh mở cửa sổ, bụng cảm giác rất là no. Lâu lắm rồi, kể từ khi nàng bỏ đi, anh đã không ăn một bữa thỏa thích như thế.
Nàng, nghĩ đến nàng, Mục Nham ngồi trở lại vào bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, lấy từ bên trong tấm ảnh.
Người con gái trong tấm ảnh cười rất đẹp, nàng quả thật là một cô gái rất xinh đẹp. Anh hận nàng, thế nhưng càng yêu nàng. Cố Thính Y, cái tên nghe thật đẹp. Cái tên đã hủy đi mọi cảm tình của anh đối với phụ nữ.
Người tình đầu của anh, và cũng từng là vị hôn thê của anh.
Anh dùng ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt tươi đẹp của người con gái trong bức ảnh, người mà anh từng yêu nhất. Trong con ngươi màu đen phát ra một nỗi thống khổ, đau thương sâu sắc.
Y Y, em vì sao lại phản bội anh? Vì sao lại ra đi? Ngay lúc chúng ta định đính hôn, Y Y......
Hiện tại tình cảm của anh bị đông lạnh. Hiện tại anh có phụ nữ bên cạnh mà như không có ai. Hiện tại anh kết hôn với người phụ nữ mà cho tới bây giờ anh cũng không muốn kết hôn. Tất cả đều là nàng làm hại, đều do nàng làm.
Y Y.
Ở bên kia Diệp An An đi vào phòng mình, khẽ khàng đóng cửa lại. Lòng bàn tay khẩn trương đổ đầy mồ hôi, nàng chậm rãi mở bàn tay cầm chiếc hộp ra. Quà của chồng nàng vừa mới tặng, tuy không biết là cái gì nhưng nàng lại vô cùng quý trọng và cảm thấy thật hạnh phúc.
Rất cẩn