Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323821

Bình chọn: 9.5.00/10/382 lượt.

Lance, Tiểu An, cánh môi của cô hơi hơi động, cảm nhận dòng lệ đang chảy xuống, bị gió mang đi, cuốn lấy rồi biến mất.

Đến khi cô đụng phải thứ gì đó, hai hàng mi cô run rẩy, thậm chí không còn chút khí lực nào để mở ra. Nhưng ý thức cuối cùng lại bị rơi vào trong bóng đêm sau khi nghe được một tiếng kêu rên rỉ của người đàn ông. *cái đệm của cô chứ gì nữa ^^

Lance cau mày, sắc mặt không tốt hơn Diệp An An chút nào, anh chỉ nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thực may mắn, rốt cục thì anh cũng đã đỡ được An của anh. Anh nắm chặt cánh tay trái của mình, tay phải truyền đến một trận đau đớn còn nhức nhối hơn nữa, thế nhưng anh lại ngay cả hừ một tiếng cũng không hề.

"Lance, anh thế nào rồi?", Ti Hạo cùng Thượng Quan Thuyên chạy đến, một màn vừa rồi kia, bọn họ cả đời này có lẽ sẽ không thể quên được, người đàn ông này, quả thực là nhanh như tên bắn, đỡ được Diệp An An đang rớt xuống, thậm chí còn dùng cả thân thể của mình để làm đệm tiếp dất cho cô, bọn họ có thể nhìn ra, anh ta nhất định đã bị thương, thậm chí còn là bị thương rất nặng.

Lance lắc đầu, một tay ôm lấy Diệp An An không chút mảy may thương tổn nào vào lòng, Ti Hạo quan sát xem cô có chuyện gì không, như thế nào lại hôn mê bất tỉnh, có phải đã bị thương gì rồi. Anh có thể cam đoan cô không hề bị thương, nhưng không phải anh không lo lắng.

Ti Hạo sờ vào chán Diệp An An, một lúc lâu sau mới buông xuống, "không sao, cô chỉ là tinh thần có chút căng thẳng nên ngất đi thôi, còn anh?", Ti Hạo lo lắng nhìn Lance, trên trán anh mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, môi mím chặt, ánh mắt đang nhìn vào cánh tay phải bị bẻ oặt kỳ quái.

"Lance, tay anh...", Ti Hạo vội vàng đỡ lấy tay phải Lance kiểm tra...

"Không có việc gì, chỉ là bị sai khớp thôi", thời gian không lâu trước, anh đã không ít lần bị thương, loại vết thương nhỏ này thì tính là gì. Chỉ cần cô không có chuyện gì là tốt rồi.

"Được", Ti Hạo một tay đỡ lấy tay phải của anh, sau đó dùng sức, chợt nghe 'rắc' một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán Lance tuôn xuống như mưa, anh nắm chặt tay mình, từ từ buông xuống, "cảm ơn anh, Ti Hạo".

Ti Hạo lắc đầu, vỗ lên vai phải của Lance, "cảm ơn gì chứ, tôi mới phải cảm ơn anh đã cứu An An, em rể à", Ti Hạo nhẹ nhõm nói, chẳng qua là hồi nãy trái tim anh thiếu chút nữa đã ngừng đập.

Bọn họ không dám tưởng tượng, nếu bọn họ tới chậm một chút thôi, hoặc là động tác của Lance chậm nửa bước, như vậy không biết hiện tại An An sẽ biến thành bộ dạng gì nữa.

Anh ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ sát đất, cậu ta đang nhìn chằm chằm xuống đây, hai mắt trống rỗng vô thần. Thu tầm mắt về, Lance đã ôm lấy Diệp An An.

"Lance, tay của anh không sao chứ, chi bằng hãy để tôi ôm An An đi", Ti Hạo kéo tay trái của anh lại, suy cho cùng thì tay của anh ta mới vừa nắn lại bình thường, nếu không chú ý thì sau này sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ mất.

Anh ta cứ gắng gượng như vậy, có thể chứ?

"Tôi có thể làm được mà", Lance lại ôm chặt Diệp An An, chỉ có như vậy anh mới có thể cảm giác được trái tim của mình bình tĩnh hơn, anh không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa, trước là Tiểu An, giờ là cô, hai người chính là bảo bối quý giá nhất trong sinh mệnh này của anh.

"Uhm", Ti Hạo thấy anh kiên trì như vậy cũng biết ngăn cản không có tác dụng gì, nên đành đi theo sau hai người. Còn Thượng Quan Thuyên trước khi rời đi nhìn lên cửa sổ lầu hai, người đàn ông đang đứng đó, anh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, Nham, cậu đang làm gì thế, không ai đứng mãi một chỗ mà chờ đợi cậu đâu, lúc cô ấy yêu cậu, cậu không biết quý trọng, đến khi cô ấy hết thương, cậu lại hiểu ra, thì ra, không phải là không yêu, chẳng qua là sợ yêu mà thôi.

Mục Nham nhìn bọn họ rời đi, đến khi nhìn chiếc xe kia rời khỏi hẳn tầm mắt mình, rốt cuộc không còn nhìn thấy gì nữa hắn mới suy sụp mà ngã xuống sàn nhà, hắn vẫn luôn muốn có được nhưng cuối cùng đã hoàn toàn mất đi, phần tình cảm vô giá thánh khiết này, chính là hắn, là hắn đã tự tay đánh mất.

Một bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo hắn.

"Ba ba, không khóc, Khả Tâm thương", Mục Khả Tâm không biết đến bên người Mục Nham từ khi nào, vươn cánh tay nhỏ ra đặt trên gương mặt hắn, tuy rằng Mục Nham không hề rơi lệ nhưng con bé biết ba ba đang khóc, thật sự đang khóc.

"Ba ba, không khóc", khuôn mặt nho nhỏ của Mục Khả Tâm rất nhanh nước mắt không ngừng rớt xuống.

Mục Nham đưa tay ra ôm Mục Khả Tâm vào lòng mình, vỗ vỗ lên lưng con bé, "ba không khóc nữa". Hắn nhìn lo lắng cùng dỗ dành trên gương mặt đứa nhỏ trong lòng mình, tựa như giật mình tỉnh ngộ ra, chính mình vừa qua đã làm những gì, đứa nhỏ vô tội, mặc kệ con bé là con của ai thì nó cũng không có nghĩa vụ phải gánh lấy tất cả những sai trái của người lớn, nếu nói là sai thì người sai ngay từ đầu là hắn mới phải.

Mục Khả Tâm đưa hai cánh tay ôm lấy cổ Mục Nham, cánh môi nho nhỏ của con bé khẽ mỉm cười, ba ba của nó vừa vui vẻ phải không.

Bảo mẫu đứng ở một bên lặng lẽ lau nước mắt, tiên sinh vẫn còn yêu thương tiểu thư, vậy thì bà cũng yên tâm được rồi, bà đóng cửa lại. Mục Nham chỉ n


Insane