
ời....
Phụnữ Phương đông quả thật rất nhỏ nhắn, lại mỏng manh, cô tựa hồ là rất khó tiếpnhận được anh.Càng chìm vào say đắm, Lance lại càng cảm nhận được điều đó rõhơn.
DiệpAn An khó chịu nhắm chặt hai mắt, nhiệtđộ thân thể anh nóng bỏng, bản thân cô chợt có một chút sợ hãi và khẩn trương, cô co rút thân mình, thật khôngngờ lại khiến lửa nóng của người đàn ông càng tuôn trào không dứt. Lance hừ mộttiếng, loại cảm giác bị nguồn nhiệt bao vây này cuối cùng cũng làm cho anhkhông cầm lòng nỗi mà trở nên điên cuồng.
DiệpAn An sợ hãi mà rên một tiếng, lại nhìnthấy được ánh mắt tràn đầy dục tình của người đàn ông, khiến cô mặt đỏ bừng,tim đập dồn dập.
"An,đừng sợ, để cho anh, hãy theo anh", anh lại một lần nữa nắm chặt lấy cánhtay cô, để An An ôm sát cổ mình. Lửa nóng trên người hung hăng va chạm thật sâubên trong cơ thể, Diệp An An cảm giácmình như một chiếc thuyền nhỏ để mặc cho cơn gió thổi đi, chỉ có buông xuôi thảmình theo động tác của Lance, để mặc anh dẫn dụ, đôi tay bấu chặt cổ người đànông mãi không buông.
Bênngoài, một đôi vợ chồng già đang chơi đùa với cục cưng xinh đẹp đáng yêu, mở mộtgian phòng khác, lại là một màn kích tình nóng bỏng đang bắt đầu, kéo dài, cànglúc càng đắm chìm, không biết lúc nào chấm dứt.
_____________
Lance mặc lại quần áo, xoay người, ngồi ở bên giường, Diệp An An mệt mỏi đang say sưa ngủ vùi, Lance giúp cô đắplại chăn, khẽ hôn lên mặt cơ một cái, sau đó mới đi ra ngoài. Trong khoảnh khắccánh cửa đóng lại, Diệp An An đem mặtchôn vào trong chăn, khóe môi lộ ra một chút nụ cười nhẹ, an bình hạnh phúc vô cùng. Lance ra khỏi phòng, khi đi ra liền nhìn thấy ngoài phòngkhách là một đống đồ này nọ, hơi hơi nhíu mày một chút, mấy thứ bày ra này đềulà quần áo của trẻ con, bình sữa, đồ chơi gì gì đó. Thậm chí, ngay cả giường trẻcon cũng có đến mấy chiếc, anh chỉ có một đứa con thôi mà, có dùng thì cũng chỉcần một chiếc là được, ba mẹ anh có lẽ đã bảo cửa hàng nhà người ta đem hết đếnđây rồi cũng nên.
Anh bước qua, lại thấy ba mẹ mình lúc này không biết đangxem cái gì, rất chuyên tâm, ngay cả anh ra ngoài này cũng không biết, anh chậmrãi đến gần, cúi đầu, thấy được con trai bé bỏng của anh đang nằm trên giường vừagặm ngón tay mình.
"Xuỵt....", Hứa Lam Thanh quay đầu, đưa ngón tay đặtbên môi mình, ý bảo con trai nhẹ nhàng một chút, tiếng bước chân lớn như vậy,nhỡ đâu đánh thức cháu trai bảo bối của bà thì phải làm thế nào đây.
Lance hai tay khoanh trước ngực, mẹ anh thật là có cháu rồi là quênluôn con trai, cũng không nghĩ lại xem thằng nhóc kia là do ai sinh ra nó a.
Có điều anh vẫn thả nhẹ bước chân lại rồi đến gần chiếc giườngtrẻ con, trẻ nhỏ lúc nào cũng có thể ngủ được, Diệp Tiểu An lật người một cái,bàn tay nhỏ bé còn đặt bên miệng mình, thỉnh thoảng lại chép miệng một cái.
Mà thằng bé đang măm măm ngón tay của mình, "mẹ....",thanh âm mềm mại truyền đến, hiển nhiên vẫn là không quen phải rời khỏi ngườiDiệp An An.
"Thằng bé được mấy tuổi rồi?", Dean nhìn về phíacon trai, thanh âm cực kì nhẹ nhàng, chỉ sợ làm tỉnh giấc bảo bối vất vả lắm mớicó được này.
Lance cẩn thận hạ mình ngồi xổm xuống, nhìn vẻ mặtngây thơ hồn nhiên của con trai đang say giấc, "Sinh nhật một tuổi của thằngbé vừa mới qua ba à", anh khe khẽ vỗ về khuôn mặt nho nhỏ non mềm của con,nếu anh không nhớ lầm, sinh nhật của bảo bối mới vừa qua thôi, anh đã muốn bỏ lỡmất thời khắc con chào đời, khi con bi bô tập nói, khi con tập đi, thậm chí, cũngkhông thể cùng con đón mừng sinh nhật đầu tiên. Trước khi con một tuổi anh đã bỏlỡ mất thì sau này, anh sẽ luôn ghi nhớ kĩ, bù đắp cho con thật nhiều.
Con trai bảo bối của anh.
Tiểu An.
"Cục cưng tên gọi là gì?", Hứa Lam Thanh, bọn họ đếngiờ vẫn chưa biết tên của cục cưng, đứa cháu không biết từ đâu tự nhiên xuất hiện, quả thực làmcho bọn họ quá mức kinh hỉ không thôi.
"Angus, Angus Corrine, nhũ danh là Tiểu An".
Bàn tay của Lance nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay nhỏ bé của DiệpTiểu An, đề phòng thằng bé lại ăn ngón tay mình, tật xấu này không tốt chút nào.
Ngón tay mềm mại của Diệp Tiểu An túm chặt lấy ngón tay củaanh, kéo đến bên miệng mình, ngón tay Lance động cũng không dám động đậy, hơn nữa mấy ngón tay anh đều cảm giác được cánh môimềm mại ấm áp của con đang chạm vào tay mình.
Con của anh....
Nhưng mà, anh nhìn thân thể nhỏ tròn tròn của con trai, taychân ngắn ngủn, béo mập cực kì, trắng nõn, niết xuống, ngay cả xương đâu cũngkhông thấy, kỳ thật, tiểu bảo bảo hơn một tuổi cả người toàn thịt là thịt, tráchkhông được An lại gầy như vậy, thì ra toàn bộ dinh dưỡng đều để dành cho thằngnhóc này.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng động thật lớn vang lên, lạilà một đống đồ đạc nữa được đưa đến đây, có điều tiếng động của bọn họ lại quálớn, thế cho nên làm cho Diệp Tiểu An đang ngủ say rất chi là không thoải mái.
Diệp Tiểu An buông ngón tay của Lance ra, cái miệng mếu máo,đôi mắt màu tím giống Lance mở to, đột nhiên "Oa" một tiếng, bắt đầu khóc, rốtcuộc ngưng không được.
Tiếng khóc như sắp khàn khàn, mà lại to như vậy, khiến bangười lớn đứng xung quanh đau lòng muốn chết